“Duật! Chàng phải ngâm thân thể ít nhất là nửa canh giờ, ngày nào cũng phải nghe lời ta nghiêm túc làm theo, không được lệch, đã hiểu rõ chưa?”
Cô vừa ôn tồn dặn dò, vừa thả muối tre và rất nhiều thảo dược giải độc thông qua sự bài tiết mồ hôi qua da.
“ Từ nay, nếu chàng thấy đau thì gọi ta, không nên ngâm mình trong nước lạnh như vậy hàng đêm nữa. Chỉ giảm đau nhất thời, không thể giải quyết được vấn đề cốt lõi, chỉ sợ bệnh chưa hết mà về sau xương cốt sẽ nhức mỏi.”
Ngâm thảo dược chỉ là một phương pháp bề ngoài, còn phải bấm huyệt kích hoạt các nhâm huyệt quan trọng kí©h thí©ɧ lưu thông máu, và quan trọng nhất là thuốc giải.
Nhưng hiện tại năng lực của cô không đủ, cô chỉ cố gắng trong tầm hiểu biết của mình.
Phải nhanh chóng dẫn Trương Duật đi tìm thầy thuốc giỏi am hiểu y thuật phương Bắc Trung Hoa mới có hy vọng trị khỏi cho hắn, cô thầm nghĩ sẽ thương lượng với hắn chuyện rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
“ Chàng nhớ chưa?” Lời của cô dịu dàng, ôn nhu như nước khiến l*иg ngực hắn khẽ run lên, có một luồng khí nóng ấm áp bao quanh lấy con tim cô tịch của hắn.
“ Nhớ, nhưng chẳng phải có nàng giúp ta sao?”
“Ngộ nhỡ ta không có cạnh thì sao.”
Một lời nhắc, một sự “ngộ nhỡ” của cô vừa nói ra làm cho Trương Duật có một dự cảm mơ hồ về những điều gì đó sắp xảy ra.
Hắn vươn đôi tay rắn chắc ra cẩn thận sờ vào mu bàn tay mềm mịn trắng noãn của cô, chưa khi nào hắn ở trước mặt nữ nhân mà trở nên thu mình dịu dàng như vậy.
Bao nhiêu năm nay, nam chinh bắc chiến, xuân hạ thu đông chưa bao giờ hắn được nghỉ ngơi, nhưng tinh thần lúc nào cũng hăng hái uy mãnh, gặp thổ phỉ gϊếŧ thổ phỉ, gặp phản binh gϊếŧ phản binh.
Binh lính như nước chảy mây trôi, hết lớp này đến lớp khác, nhập quân ngũ ba năm rồi lại xuất ngũ về làm ruộng, còn hắn chỉ có thể ở nguyên một vị trí đó chứng kiến lớp lớp con người đến đến đi đi.
Quanh năm suốt tháng, hắn lên phía Bắc giành giật từng tất đất với nhà Nguyên, xuống phía Nam cản trở Chiêm Thành gây hấn đánh úp, rồi lại tiến ra biển Đông đào tạo thủy binh, bảo vệ biển đảo.
Hắn chưa từng biết mệt, chưa từng biết sợ. Bây giờ hắn lại sợ, sợ mất cô.
“ Đông Đông nàng không được rời khỏi ta nghe không? Không được có cái là ngộ nhỡ.”
Cô cười, dường như không muốn nhắc quá nhiều đến chuyện này, vội bước ra khỏi gian bếp
“Chàng cởi ra rồi ngồi vào, cẩn thận kẻo hỏng thùng tắm. Lão Kiêu đem từ Kinh Thành lên đó, đắc tiền lắm!”
Cô vừa quay người đi thì đã bị một cánh tay khéo lại, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ bắt gọn lấy cánh tay nhỏ xíu mềm mại không xương của cô.
“Nàng giúp ta!” Hắn khom lưng ôm cô từ phía sau, phả hơi nóng vào trong vành tai của cô, chẳng mấy chốc mặt cô đã đỏ rực một màu từ tai đến cổ.
“ Chàng lưu manh! Tự làm đi! Ta không biết đâu.” Nói rồi cô có ý vùng vẫy thật sự muốn thoát ra.
Thật sự là cô bị làm cho ngượng cho đến chín cả mặt.
Hắn càng ngày càng lấn lướt, từng bước từng bước tiếp cận khiến cô có chút lạ lẫm, xen lẫn một chút động tình, cảm thấy vui vẻ hơn, có niềm tin vào cuộc sống của ngày mai hơn.
“Nàng nên làm quen với những chuyện này đi. Nào quay lại nhìn một chút!” hắn lại giở trò vô lại để trêu chọc cô. Vạc áo ngoài bị nới lỏng có thể thấy vòm ngực rắn chắc lộ hẳn ra ngoài.
Cùng lúc đó, thật sự hắn lại nắm cả hai bả vai cô xoay lạ đối mặt với con ngươi đen thẳm thẳm ngập tràn nhu tình của hắn.
Bàn tay của Trương Duật vừa lớn vừa cứng bao trọn lấy từng khớp xương, từng tất da mềm mịn của cô, có lẽ hắn đã cố gắng hết sức nhẹ nhàng trong khả năng của mình để không tổn thương cô, nên Võ Đông Nhiên không hề cảm thấy đau hay khó chịu.
Cô cắn cắn môi, mắt hạnh to tròn nhấp nháy làm đôi hàng mi như cánh bướm đêm khẽ run lên.
Hắn ngẩn ngơ đắm chìm trong trong đôi mắt xinh đẹp ấy trong chốc lát, rồi khẽ nghiêng mặt ho khan hai tiếng.
“ Ta không nhìn...” Cô dè dặt xấu hổ đáp.
“ Chẳng phải nàng hay lén lút nhìn ta sao?” Hắn không cho cô một chút thể diện nào, bình thản nói với điệu bộ rất thỏa mãn.
“ Ai nói?”
“ Nhìn da mặt nàng kìa, đỏ như gấc rồi. Nếu thích phu quân thì cứ tùy ý thể hiện, sao phải giấu diếm làm gì?” Hắn thật sự muốn cười, càng nói càng hăng chỉ muốn trêu chọc cô thêm một chút.
Hắn khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ đôi má thiếu nữ đang ửng đỏ mà lòng như nở hoa , từ nay có thể từng chút tiếp cận, trực tiếp sờ vào cái nơi mềm mại đáng yêu này rồi.
Nhớ lại ngày trước hắn còn không thể chạm vào cả một vạc áo của cô, được như thế này đã là quá mức kì vọng.
Võ Đông Nhiên như muốn khóc đến nơi vì bị một kẻ ranh mãnh đùa giỡn mà không thể phản kích, khiến cô vừa ấm ức vừa tự giận bản thân.
“ Được rồi, ta chỉ giúp chàng một lần, một lần này thôi đó.”
“ Ngoan, biết nghe lời là vợ tốt!” Hắn lại cười.
Nói rồi cô nhanh chóng cởϊ áσ ngoài, rồi đến lớp áσ ɭóŧ trong của người đối diện với tốc độ rất nhanh, cố gắng che giấu đi tâm tình dậy sóng của mình.
Cô xua tay nhìn hắn đang rất thỏa mãn cười cười ranh mãnh mà quả tim như bị ai đó ném lên ném xuống đập loạn xạ không chút ngưng nghỉ.
“ Nhanh vào đi.”
Không kịp nhìn thấy gì cô đã chạy ào ra ngoài, chỉ sợ kẻ lưu manh trước mặt lại giở trò lôi kéo.
Cô chạy đến cửa quay lại thì bắt gặp ánh mắt đang cười của hắn chăm chú dõi theo mình, nhưng rất nhanh hắn còn có lương tâm đã quay ngược lại ngồi vào bồn tắm, để lại một dáng lưng thẳng tắp, cơ vai cường trán nổi lên cùng với đường rãnh chạy dọc sống lưng vừa gợi cảm vừa mạnh mẽ. Hắn không chọc ghẹo cô nữa.
Cô chặc lưỡi vội chuyển sự chú ý của mình quay mặt đi. Hình như hắn trắng hơn rồi! Càng lúc càng hút mắt người nhìn!