Cô chớp mắt mấy lần, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình, nội tâm vẫn còn chưa thanh tĩnh lại.
Trương Duật vẫn đều đều giải thích, trán hắn có chút mồ hôi chảy xuống, hắn đang căng thẳng, hơi thở có chút hỗn loạn. Thật may mắn, ánh trăng sáng bị một đám mây hiểu lòng hắn che khuất mặt trăng tạm thời không gian trở nên tối đen, che đậy đi một phần tâm tình đang bị nhiễu loạn của hắn.
“ Đông Đông, Ta giao tế với ả không nhất thiết là ta thích ả. Còn nàng nói ta thô lỗ với nàng, ta chấp nhận sai. Ta ở trong quân doanh đã quá lâu. Lời nói không chuẩn mực đã thành thói quen, gần hai mươi năm cũng không dễ dàng thay đổi. Ta không quen nói lời ngọt ngào, mỗi khi gần nàng... ta cũng có căng thẳng, có nhiều chuyện không phải cứ nói là xong. Nàng còn nhỏ, hồng trần không nhìn thấu được.”
Trương Duật cúi xuống nhìn bàn nắm chặt trắng bệch của cô, khẽ lần từng ngón tay tách tay của cô ra, dùng ngữ khí ôn hòa dịu dàng nhất từ trước đến giờ hắn từng nói, có chút xấu hổ, dỗ dành cô
“[Càng thắm thì lại càng phai, thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu.]
Nàng từng nghe qua chưa? Hà tất phải vì một Tang phu nhân trần tục thế ngoại mà lại ấm ức cả ngày như vậy! Ta là người biết tốt biết xấu, nàng là tốt nhất!”
Võ Đông Nhiên khịt mũi “Ta ấm ức không phải một ngày, là rất nhiều ngày. Tuy ta còn nhỏ tuổi nhưng ta rất để ý, ta không rộng lượng như vậy.”
“ Ừm, Từ nay ta sẽ để đến cảm nhận của nàng.”
Hắn lại tiếp tục nghiêng đầu nhớ lại thắc mắc khác của cô, ôn tồn nói tiếp
“ Lúc ở Cư Phong, Ta chấp nhận uống độc là vì sự an toàn của Trầm Hương. Nhưng sau đó là vì nàng, ta thi hành nhiệm vụ đó là chức trách phải làm, người chết thì đã chết, nhưng đối với người may mắn sống sót thì ta lại kẻ phá hoại mái ấm của họ. Là ta có lỗi với nàng. Ta chấp nhận bị hành hạ vì ta muốn nàng vui, ta không muốn nàng mỗi đêm gặp ác mộng, nàng phải hoàn thành nhiệm vụ mới không bị khó xử, không thấy có lỗi với gia đình. Trương Duật ta đời này chỉ cảm thấy hổ thẹn với nàng.”
...
Trong một ngôi nhà ở cách mái tranh của Trương Duật và Võ Đông Nhiên, giữa lúc bọn họ vẫn đang hóa giải hiểu lầm thì có một người cũng thao thức không ngủ được.
Đã quá giờ tý,
Trương Duật không đến, khiến Lê Chi Hoa nghiến chặt răng, lòng tràn ngập ê chề xấu hổ, rõ ràng ả đã mở lòng đến như vậy hắn vẫn một lòng không chú ý đến.
Ả có gì thua kém Võ Đông Nhiên đó chứ, được ả nhìn trúng là phúc phần của hắn.
Lê Chi Hoa ả không giống như Đông Đông đơn thuần đó, làm sao Đông Đông có thể hiểu đàn ông muốn gì bằng ả.
Ả biết Trương Duật có du͙© vọиɠ, du͙© vọиɠ không được đáp ứng sẽ thôi thúc bản ngã xấu xa của con người.
Mỗi đêm nằm bên cạnh lão Tang vô dụng, ả chỉ nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn, soái khí của Trương Duật, nghĩ đến cơ thể rắn chắc căng cứng của hắn.
Âý thế mà, ả đã dụng tâm nhiều như vậy vẫn không thể lay động được tâm ma của nam nhân ấy.
Buổi sáng, ả đã thấy Võ Đông Nhiên lén lút núp sau bức tường, ả cố ý làm ra những hành động ám mụi và lời nói gợϊ ȶìиᏂ như vậy để chia rẽ, ấy vậy mà lại chọc vào “vảy ngược” của Trương Duật, nhưng Võ Đông Nhiên thì chưa chắc chắn từ nay cuộc sống trong ngôi nhà ấy sẽ lạnh đi mấy phần nữa.
Ả không cam tâm nhìn dáng vẻ băng thanh ngọc khiết của Võ Đông Nhiên, dựa vào đâu mà cô có thể có được Trương Duật người chồng mạnh mẽ, tuấn kiệt, chăm lo cưng chiều như vậy, mà cô lại luôn tỏ ra vẻ ngây thơ, lãnh cảm với hắn, còn ả muốn lại không có được.
Thật đáng hận!
Phía sau bức tường kia, sau khi nghe tất cả những lời nói có khuyên, có răn, có năn nỉ, có gợϊ ȶìиᏂ của Lê Chi Hoa. Giọng của Trương Duật lạnh đi hoàn toàn, hắn khẽ cúi thấp người, phả hơi thở mạnh mẽ nam tính phảng phất hương quế vào mặt của ả mà nói rất nhỏ, đủ cho hai người nghe
“ Tang phu nhân, cảm tạ phu nhân đã chỉ hướng cho ta tìm nàng ấy hôm đó, cũng cảm tạ đã giúp đỡ ta chuyện nhà cửa. Nhưng phu nhân không có được phép nói về Đông Đông như vậy. Chuyện của vợ chồng nhà ta chưa đến lượt phu nhân quản. Ta có phản ứng cũng là chỉ chuyện thường tình của nam nhân, còn muốn nằm dưới thân ta còn phải xem người ấy là ai đã! Phu nhân đã có chồng, nên giữ đạo làm vợ. Phu nhân nói vợ ta không tốt, vậy nàng xem lại mình đã bằng được vợ của ta chưa?”
“ Phu nhân ta còn nhỏ tuổi, ta cưng chiều nàng ấy thì có gì sao? Nàng ấy không biết nấu cơm, nhưng ta biết. Tất cả đều là ta tự nguyện. Lễ giáo quy tắc “tòng phu, tòng phụ” gì đó, ta không quan tâm, người là người của ta, gia đạo nhà ta ta quản. Nàng ấy không biết cách làm vợ, thì ta sẽ dạy cho nàng. Thế chồng của phu nhân không dạy cho phu nhân cách làm vợ phải sống sao cho đúng sao?”
Hắn vừa ngước mặt lên, thần thái thay đổi hoàn toàn, trong ánh mắt lộ ra một tia hung quang như ma quỷ địa ngục “Không tiễn! Tự cút về! Từ nay ta cấm ngươi bén mảng đến gần nhà của ta, nếu không đừng trách ta độc ác.”
Lúc ả còn đang bàng hoàng, vội quay người đi, thì bỗng chợt thấy khóe môi hắn xuất hiện nụ cười rất thỏa mãn có chút vui vẻ sung sướиɠ, không thể hiểu nổi hắn đang nói cái gì. Miệng hắn lẩm bẩm “ Vẫn còn là trinh nữ sao?”
“ Được lắm, chàng không chọn ta thì ta chống mắt lên xem chàng sẽ đối mặt với nó ra sao. Nhưng ta vẫn chờ, nếu chàng đổi ý cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào.”
Khi ả ra khỏi cổng mới hồn hoàn trở lại, kẻ này là ai mà lại mang dáng vẻ hung thần ác sát như vậy. Một khuôn mặt tuấn tú như thế,khi tháo mặt nạ xuống lai trở nên nguy hiểm, toàn bộ thân thể như có hàng ngàn mũi dao đang chém về phía của nàng. Một tất cũng không có ý nhượng bộ hay thương hoa tiếc ngọc.