Lúc này, Võ Đông Nhiên mới ngơ ngác nhìn hắn, hắn đang nói cái gì vậy? Cô gạt qua một bên xem như chưa từng nghe, cô không muốn nhắc đến thứ thuốc quái quỷ ác độc đó nữa, Nhược Trùng Độc chính là tâm ma của cô, cô sợ chạm vào nó lắm rồi.
Cô ngước lên nhìn Trương Duật , đôi mắt long lanh phản chiếu ánh trăng sáng yếu ớt.
“ Chàng đừng đi được không?”
Hắn ngẩng người, vội định thần lại, phía sau lưng bỗng toát mồ hôi lạnh. Có phải Cô đã biết bí mật của hắn không?
“ Đông Đông, nàng biết cái gì rồi sao?”
Cô khịt mũi, bờ môi mím chặt rồi cũng từ từ hé ra
“ Chàng thích chị Tang đến như vậy à! Giờ Tý sắp đến rồi, hai người đã hẹn với nhau làm trò vượt tường trái luân thường đạo lý ngay trước mắt ta.”
Trương Duật hoàn hồn, hóa ra Cô là đang nói chuyện khác. Mà chuyện này lại chả có liên quan gì đến hành động tối nay của hắn.
Hắn bật cười, thở ra một hơi cực kỳ hưng phấn. Rồi không nhịn được kích động trong lòng lại mím môi cười.
Hắn nhìn cô khóc đến sưng cả mắt, hóa ra là một buổi chiều đã cố ý tắt đèn sớm nằm trên giường khóc rồi. Cô nghe được cuộc trò chuyện vào sáng hôm nay, nên mới có biểu hiện lạ như vậy cả một ngày.
Hắn vui đến phát điên lên mất.
Nhưng còn quá sớm để hiện ra mặt, xem bé con này còn muốn nói gì không đã.
Trương Duật khẽ hắng giọng, vẻ mặt nghiêm trọng, đưa một tay lên xoa xoa đầu ra vẻ khó nghĩ, ánh mắt hơi ngả ngớn lưu manh.
“ Nàng nghĩ xem liệu ta có khả năng thích ả không?” Hắn khẽ run hàng mi, đôi mắt tập trung nhìn xoáy vào cô, một chút cũng không muốn bỏ sót.
Võ Đông Nhiên chau mày khi nhìn thái độ của hắn như vậy, cô ngẩng đầu khẽ liếʍ môi, cố trấn an bản thân mình dốc lòng nói hết mọi suy nghĩ trong lòng. Nói để nhẹ lòng, dù có xảy ra tình huống gì thì đêm nay xem như chấm dứt tất cả mọi sự ảo vọng viễn vông trong cô.
“ Có, chàng thích nàng ta, vì nàng ấy xinh đẹp quyến rũ. Buổi tối chàng đến sân nhà chị ấy, chàng đã chú ý đến người ta rồi.”
“ Nàng ấy sang nhà mang danh nghĩa chơi với ta, nhưng lại chỉ chú ý đến chàng. Chàng lúc nào cũng quát nạt ta, nói lời cục cằn với ta. Chàng thà vào bếp nấu cơm cùng nàng ấy chứ không bao giờ gọi ta giúp.”
“Chàng ghét ta đến như vậy sao? Giữa chúng ta đã gây thù chuốc oán sâu như vậy, nếu ngay từ đầu có cơ hội tại sao lại không ra tay?”
“Còn cứu ta hết lần này đến lần khác?”
“Chàng là đang vờn ta đúng không? Chàng đùa giỡn xong thì quay mặt bỏ đi, không nghĩ hành động của mình quá đáng lắm sao?”
“ Chàng còn...”
Lời còn chưa nói xong, cô choáng váng vì bị ôm chầm vào lòng. Trương Duật siết chặt, một vòng tay lớn đã bao lấy thân thể nhỏ bé mềm như bông của cô. Một tay còn lại khẽ xoa mái tóc buông xõa phía sau.
“ Ta xin lỗi!”
“ Đông Đông, thật lòng xin lỗi!”
Giọng hắn nhu hòa ấm áp hoàn toàn khác hẳn với ngày thường, cô lặng yên trong trong vòm ngực vững chãi của hắn, tận hưởng chút mùi hương nhè nhẹ từ người hắn tỏa ra.
“ Để nàng hiểu lầm thì đó là lỗi của ta.”
Võ Đông Nhiên chưa quen với sự thân mật dịu dàng bất ngờ này của hắn, lòng vẫn còn một tảng đá đè chặt, không phải chỉ một lời xin lỗi mà quên đi sự kiện sáng nay.
“ Đúng, chàng rất tệ, tệ lắm chàng biết không?”
Hắn gật đầu, nhìn nàng đau lòng “ Phải ta rất tệ!”
“ Duật, chàng nói xem quan hệ của chúng ta là gì? Chỉ cần chàng nói một lời, ta khẳng định sẽ không vướng bận chàng, chúng ta quay trở lại như trước kia, không như hiện tại nữa. Nếu không, ta sẽ càng lúc càng vướng sâu... ta không muốn trở thành kẻ bi lụy...” Cô gạt nước mắt, dõng dạc nói từng câu từng chữ rất dứt khoác.
Trương Duật khuẩn trương vội ngắt lời
“ Không, ta không muốn, ngàn vạn lần ta không muốn quay trở lại như trước kia. Từ lúc nàng đặt chân đến trước cái l*иg giam đó, thì nàng đã là vợ của ta. Nàng vẫn luôn là vợ của ta, dù ta có chết cũng không muốn từ bỏ nàng.”
“ Ta đã thấy chàng cùng chị Tang...” Cô lại nhớ cảnh tượng lúc sáng.
“ Trương Duật ta xin thề, ta đối với Tang phu nhân một chút vọng tưởng cũng không có. Ta nghĩ ả thân thiết với nàng, ta chỉ muốn nàng vui nên hòa thuận với ả một chút. Ta là nam nhân cái gì cần biết ta cũng đã biết, cái gì nên làm, không nên làm ta đều có sự cân nhắc kỹ càng. Nếu ta là kẻ tùy tiện kết giao với bất cứ nữ nhân xinh đẹp nào thì thê thϊếp con cái đã xếp hàng dài khắp kinh thành Thăng Long rồi.”