Nhưng kẻ đó vẫn tuyệt nhiên câm lặng, cũng không thèm mở mắt ra nhìn cô lấy một lần.
Như thể một trăm lẻ tám mạng người nhà cô là hư vô với hắn vậy!
Điều này khiến cô tức giận, giống như khi cô cố ý ném một hòn đá vào mặt nước nhưng hòn đá cứ thế bị mặt nước nuốt chửng, không hề tạo nổi một gợn sóng lăn tăn. Mạng người đối với hắn rẻ rúng vậy sao?
“ Mỗi ngày một chén độc.”
Cô chờ đợi phản ứng tiếp theo của hắn. Nhưng trái với kỳ vọng của cô, hắn vẫn không nhúc nhích.
“ Ta biết ngươi đang nghĩ gì... Ngươi nghĩ ta sẽ không có khả năng ép ngươi uống đúng không? Trần Bình Vương bảo ta truyền lời đến ngươi, nếu ngươi không chịu uống thì hắn sẽ tìm mọi cách để cái người gì đó... người đó tên gì nhỉ? Trầm Hương thì phải, nàng ta sẽ uống thay ngươi...”
Thật không ngờ, lời cô còn chưa nói xong... phản ứng của tên quái vật này quá đỗi mạnh mẽ.
Hắn nhào đến khung sắt đập ầm một cái, hai tay siết chặt, ánh mắt tàn phát ra một luồng khí lạnh lẽo sắc bén như như một mũi tên chỉ chằm chằm nhắm vào trái tim cô mà đâm thẳng vào.
Hắn nổi giận rồi!
Có lẽ cái người Trầm Hương đó rất quan trọng với hắn... À! Cô biết rồi, chấp niệm của hắn chính là Trầm Hương, một nữ nhân.
Cô có chút hân hoan trong lòng, nhìn phản ứng của hắn cũng biết người đó quan trọng với hắn như thế nào? Cô đã nắm được điểm yếu của hắn. Cô trầm giọng nhìn xoáy vào bên trong l*иg
“ Thế nào? Ngươi có phục không?” Cô nhướng mày khinh khỉnh hỏi
“Ngươi sẽ phải chịu đựng 108 lẻ chén độc, để tế vong linh của Võ gia ta. Từ đây đến khi uống xong 108 chén, ta sẽ chăm sóc cho ngươi, để ngươi sống sót mà uống độc của ta ban cho.”
Haha!
Cô ngửa cổ lên trời cười lớn, trong đáy mắt là bầu trời xám xịt với những đám mây to nặng nề lạnh lẽo. Đâu đó còn có chứa mưa, rất nhiều nước mưa.
Đôi mắt trước kia của cô. Nó. Chỉ toàn là một màu hồng, màu hồng của chăn ấm đệm êm, của thức ăn ngon mẹ làm, của tình huynh đệ muội tỷ đệ ấm áp, của sách vở văn chương... và tình yêu thương của cha nữa.
Trước kia, mỗi sớm mai thức dậy, mẹ đến bên cô nhẹ nhàng lấy ra tấm chăn ấm áp mềm mại, bàn tay thon gầy của bà xoa xoa mái tóc rối mù của cô nhẹ nhàng nhắc nhở: “ Dậy thôi, sắp đến giờ học chữ rồi. Mẹ có làm món mà con thích, bánh bột lọc củ sen.”
Hít một hơi tìm kiếm mùi hương mê đắm từ người mẹ dịu hiền ấy, nhưng bất ngờ thứ cô nhận được chỉ là sự tê cứng trong khoang mũi, cùng cảm giác lành lạnh, mùi của cỏ cây xung quanh, mùi của một vùng núi xa lạ.
Chết tiệt! Cô lại hồi tưởng nữa rồi. Có lẽ, bản thân cô còn chưa chấp nhận được sự thật, những thứ tốt đẹp lại trôi qua cuộc đời cô nhanh như vậy, bao nhiêu đen tối, tanh tưởi của cuộc đời lại đến quá nhanh, quá bất ngờ khiến cô không cách nào thừa nhận được.
Cô nuốt nước miếng để đè nén cảm giác ngẹn ngào khó chịu trong cổ họng.
“ Trương Duật? Ngươi tên Trương Duật đúng không? Ta cũng tự giới thiệu danh tính bản thân cho ngươi biết, ta tên Võ Đông Nhiên, hãy nhớ kỹ tên ta mỗi khi uống thuốc. Võ Đông Nhiên là nữ tử của Võ Văn Thừa là người trực tiếp nấu độc cho ngươi mỗi ngày.” Giọng cô nghèn ngẹn, có chút khô ráp của sự mệt mỏi, tức giận.
Cô thản nhìn lại khuôn mặt thất thần của hắn, cô muốn hắn nhớ tội ác của hắn đã có người đến trừng trị. Ân đền oán trả, đừng nghĩ tội ác mình gây ra có thể dễ dàng bị quên đi, nhân thế này có thể quên nhưng Võ Đông Nhiên cô sẽ không bao giờ quên.
Hắn trừng trừng nhìn cô như thể muốn thiêu chết cô ngay tai nơi này vậy, đôi mắt rực sáng như lửa quang nóng bức rợn người.
Từng ngón tay cáu bẩn siết chặt thanh chắn, dường như hắn đang tưởng tượng đó là từng khớp xương bắp thịt của cô.
“ Các ngươi... nếu dám động đến một sợi tóc của nàng. Nhất định ta sẽ ăn thịt uống máu tất cả bọn chó chết các ngươi. Hãy nhớ kỹ lời của ta. Nhất định.”
Lời hắn trầm khàn âm lượng đủ lớn để truyền đến tai cô, khiến màng nhĩ cô run lên đau nhức.
Trong vô thức Cô theo bản năng lùi lại hai bước
Hắn là đang uy hϊếp cô ư?
Cô thầm cười tự giễu trong lòng, quả nhiên về uy lực đối ngoại cô vẫn chỉ là một con nhóc còn chưa thức thời, chỉ một chút dọa nạt của hắn lại trở nên mẫn cảm và lo sợ như vậy.
Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại uy thế của kẻ đi săn, dù sao hắn cũng không có cách gì thoát ra khỏi nơi này, hắn có thể làm được gì Cô cơ chứ.
“ Nếu thật sự lo lắng cho vị nương tử tên Trầm Hương kia, vậy nên ngoan ngoãn mà uống thuốc. Có trách thì trách bản thân mình đã gây ra tội ác tày đình đi. Ngươi hãy cứ nằm trong cái l*иg này đến khi ta cho phép thì ngươi mới được chết. Nghe rõ chưa?”
Nói rồi, Cô quay mặt đi.
Cô bước lên gác, chuẩn bị nấu thuốc. Từ trong cái làn mây, cô lấy ra một cái bọc nhỏ bằng lụa, được gói ghém vô cùng cẩn thận.
Bên trong là một thứ bột màu nâu, hăng hắc rất khó ngửi, chính bản thân cô cũng không dám ngửi đến lần hai.