Đêm nay là thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, nếu còn ở quê nhà thời điểm này nô bộc trong nhà sẽ nấu nước lá mùi già, lá bưởi để cho chủ nhân tắm.
Cô còn nhớ rất rõ mỗi chiều ba mươi Tết, cô theo Ngọc Nghiên ngồi bên cạnh người hầu nghịch ngợm những cây mùi già có nhiều chùm quả nhỏ màu xanh lấm tấm, lác đác vài bông hoa trắng. Sau đó tất cả sẽ được nhổ cả rễ, rửa sạch, không để nát lá rồi cho vào nồi nước đun.
Theo quan niệm từ lâu đời trong dân gian ở Đại Việt, nước mùi già dùng để thanh tẩy thân thể xua đi vận đen, những nặng nề vất vả lo toan của năm cũ. Khi tắm xong, cả người có thơm hương mùi ấm áp, có thể phảng phất hương đến vài ba ngày Tết mới bay hết mùi.
Còn theo kiến thức trong sách cô đã từng đọc qua, mùi già có dược tính chống viêm kháng khuẩn rất tốt cho đường thở, mũi, miệng, da... về phương diện tín ngưỡng lẫn y học thì nó đều rất tốt.
Mẹ cô vẫn thường hay nhắc nhở, sau này đến tuổi về nhà chồng những chuyện này phải biết, mỗi đêm giao thừa đều phải làm.
Mặc dù ở đây không có lá mùi già nhưng cô có nhiều loại hương liệu khô, cũng có thể dùng làm hương liệu tắm rửa sạch sẽ để đón giao thừa, gìn giữ truyền thống nhiều năm của gia đình.
Trong lúc Trương Duật dọn rửa bát đĩa, cô chuẩn bị nước tắm.
Cô cho mỗi loại một ít hương nhu, lá bưởi, đinh lăng, lá tre, bồ hòn, bồ kết, cỏ mần trầu vào một cái nồi đất to rồi bắt đầu nấu trên bếp lò.
Đến khi Trương Duật bước vào, thấy cô chật vật bê một cái nồi từ bếp lò xuống thì hắn cùng không hỏi nhiều, bước nhanh đến cạnh bảo
“ Để ta làm”
Võ Đông Nhiên không ngạc nhiên hành động này của hắn, chỉ vâng lời lui ra phía sau để mấy hắn giúp, lòng bỗng cảm thấy một sự dịu dàng như mây trắng bao phủ toàn thân, bỗng chốc mọi lo lắng ưu tư lúc chiều bay biến đi đâu sạch sẽ.
Cô tự nhủ, thôi thì nước đến đất ngăn, quân đến tướng chặn. Việc chưa xảy ra thì cô không cần phải mất ăn mất ngủ, cứ sống an nhiên sống yên ổn đến khi nào có thể.
“ Đặt ở đâu?” hắn hỏi
“ Ta muốn đi tắm.” Cô ngượng ngùng nói, hai tay vân vê vạt váy.
“ Vậy phải ra suối rồi, ta cũng định đi tắm.” Hắn nói với thái độ cực kỳ thản nhiên, cứ như là nước phải chảy, chim phải bay vậy.
Cô giật nảy mình, vôi xua tay trước mặt “Vậy ta không tắm nữa, ngươi tắm trước đi.”
Trương Duật mặt lạnh tanh chả nói nhiều “ Suối dài, đêm đen. Nàng sợ cái gì?”
Lúc trước, cả trời đất đều phủ tuyết sương, lạnh giá đến nỗi chỉ có thể nhịn tắm rửa, nhưng hiện tại nước suối đã ấm, trời không còn lạnh nữa cho nên cả cô và hắn đều có nhu cầu tẩy trần thân thể. Nhất định cô không muốn tắm chung với hắn...
Không đợi cô trả lợi hắn tiếp tục buông lời hù dọa
“ Đêm tối ở suối có nhiều rắn rết bọ cạp, chưa kể thú hoang đi săn đêm. Nàng muốn chết thì cứ đi một mình. Đến lúc đó có gọi nhất định ta sẽ không cứu.”
Hắn ấy thế mà lại thật sự bỏ đi trước, từng bước chân dài vững chắc để lại mình cô trong căn nhà leo lắt ánh đèn.
Võ Đông Nhiên chợt rùn mình với mấy câu nói vừa rồi của hắn, không thể suy tính thiệt hơn, vội cất bước đuổi theo.
“ Duật, đợi ta!”
Bóng lưng rộng lớn của hắn chợt run lên giống như đang kiềm nén một xúc cảm nào đó. Bước chân chậm dần như cố ý đợi cô đuổi theo.
Võ Đông Nhiên thầm than trong lòng, ở chung với hắn lâu ngày cô nhận ra mình càng lúc càng quen với sự có mặt của hắn rồi thì phải. Nếu không có hắn đi cùng đến mấy chỗ có nguy cơ, thì tuyệt nhiên cô không dám tùy tiện hành động.
Chẳng mấy chốc đã đến bờ suối, xung quanh lấp lánh những ánh sáng nhỏ xíu đang bay nhấp nháy khắp mọi nơi.
Xung quanh là rừng cây tăm tối, những bóng đen khổng lồ bao quanh một con suối phủ đầy sương khói từ dưới mặt nước bốc lên.
Cả con suối trở nên lung linh huyền bí hệt như một bức tranh địa giới ở trần gian.
“ Đom đóm!” Cô khẽ reo lên. Sắc mặt hiện lên ý cười, đã lâu lắm rồi khi rời xa phố thị quê nhà cô đã không còn thấy những ánh đèn l*иg trong đêm tối nữa, nhưng con đom đóm này giống như một phiên bản thu nhỏ của l*иg đèn quê cô vậy.
Trong bóng tối mờ ảo, hầu như không thể nhìn thấy rõ mọi cảnh vật xung quanh, Võ Đông Nhiên cũng thử tự mình cảm nhận, thị lực chỉ thấy được ở cự ly gần, còn nếu khoảng cách quá xa thì không thể, đêm đen đặc quánh chỉ bớt đi một chút bởi những chấm nhỏ của đèn đom đóm.
Cô yên tâm bảo hắn đặt nồi nước xuống cạnh mình, rồi chỉ tay nói
“ Ngươi ra chỗ kia, đi xa một chút.”
Thanh âm trong trẻo cô nói như ra lệnh cho hắn.
Trương Duật mặt không chút biểu cảm chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu khiến cho Võ Đông Nhiên bỗng chốc chấn động
“ Cũng không phải là chưa từng thấy.”