Chương 65: Khách hay là họa?

Đôi mắt của hắn đang nhìn cô áp đảo khí thế, trong cái nhìn sâu thăm thẳm ấy có mấy phần giống với lúc hắn khi bước chân vào sân nhà của chị Tang, vừa nóng bỏng vừa ngập tràn tư vị xấu xa... cô cũng không thể nào có thể lý giải được.

Ngoài kia là đêm đen hoang vắng, gió thổi hiu hiu khuấy động không gian cô tịch lạnh giá của Cổ Lũng, còn trong hắn cũng đang bị một con sóng kích động nhân tâm dồn dập.

“ Võ Đông Nhiên, lần sau đừng đến gần ta, nếu không ta sẽ cho nàng biết thế nào là mất kiểm soát.”

Hắn khẽ khàng đẩy cô ra, một tay chống lưng cho cô đứng lên, một tay khẽ vuốt yết hầu đang đau nhức, cả khuôn mặt bức bách khó chịu.

Võ Đông Nhiên như vừa toàn mạng bước ra khỏi hang hùm miệng sói, hoàn hồn bước đi như chạy về phía giường của mình không hề dám nói thêm bất cứ một câu nào.

Cô có khờ khạo đến mấy cũng hiểu vừa rồi, là hai người vừa làm ra cái hành động mờ ám gì!

Nằm cuộn mình trằn trọc cả đêm...

Trong ngôi nhà tranh cũ kỹ, có hai kẻ đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình đến khi gà đã gáy canh ba, hơi thở đều đều của cả hai mới bắt đầu.

Ngoài kia là sương đêm phủ khắp trời đất, ngọn cây, bao quanh ngôi nhà nhỏ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Võ Đông Nhiên thấy tấm áo cưới của mình đang phủ trên người, thì lòng miên man bỗng một cảm giác lạ, tâm tình trở nên nhẹ nhàng thong thả hơn, cảm thấy hình như hôm nay trời đất ấm hơn một chút thì phải. Mọi chuyện đêm qua chỉ như một giấc mơ...



...

Thời tiết không còn lạnh như những ngày đầu của mùa đông nữa, những bông tuyết đã không còn rơi, trên cây cối cũng không còn những mảng băng tuyết bám đầy tán lá, những tán băng mỏng trong vắt bám trên mặt lá như được đóng khuôn trong suốt một mùa đông dài cứ thế dần dần tan ra.

Hoa cỏ xung quanh bắt đầu rục rịch vươn mình theo những tia nắng yếu ớt, xuyên qua tầng mây dày xám trắng trên trời cao, chiếu những tia nắng nhẹ nhàng xuống mặt đất ẩm ướt ngập tràn mầm non. Không khí của tiết Lập Xuân đang dần đổ bộ trên mảnh đất Cổ Lũng, dần tái hiện khung cảnh thiên nhiên thanh bình ấm áp quanh căn nhà nhỏ.

Võ Đông Nhiên ngồi nghiền ngẫm một quyển sách về y học cổ truyền của người Phương Bắc, cô muốn tìm hiểu về loại độc dược mà Trương Duật đang trúng phải- “Nhược Trùng Độc”.

Hiện tại cô không thể quay trở lại phủ Trần Bình Vương, chỉ cần cô xuất hiện trước mắt hắn thì một cái mạng để quay ra cũng không còn, cô đã phản bội giao ước thì cái chết là điều không thể tránh khỏi.

Lúc trước hắn đã cẩn thận dặn dò, Nhược Trùng Độc là độc dược Tây Tạng hắn cũng chỉ để dùng, chứ không có ý định giải độc nên kẻ nào trúng phải chỉ có một con đường âm tào địa phủ chào đón.

Gần đây thời tiết đã dễ chịu hơn một chút, đường núi cũng dễ đi hơn, cô cũng bắt đầu hái thuốc trở lại.

Lão Kiêu mua dược liệu theo đơn đặt hàng ở Kinh Thành, chỉ cần phía đối phương gửi lên hàng mẫu cô sẽ đi tìm chính xác loại thuốc đó. Nhờ vào công việc này mà khả năng nhận diện các loại dược liệu thuốc nam của cô đã nâng lên đáng kể.

Lão Kiêu tiếp tục đem cho cô rất nhiều sách, ngoại trừ thời gian lên núi thì cô ở nhà ngồi đọc sách nghiên cứu dược tính của cỏ cây nam dược và đông dược.

Hình như Võ Đông Nhiên nhận ra khả năng đọc của mình càng lúc càng nhanh, nhưng lại khiến cô trở nên bất động, hầu như không nhận xung quanh đang diễn ra bất cứ điều gì.



Lượng kiến thức đi vào đầu càng lúc càng nhiều, khi đứng lên thì đầu óc nhất thời mơ hồ choáng váng, cảm giác như chỉ mới ngồi một chút, mà chẳng mấy chốc trời đã đổ về chiều, trên bầu trời nhiều cánh chim đang bay về tổ.

“ Đông Đông!” Tiếng gọi nhẹ nhàng bên tai kéo cô tỉnh táo trở lại.

“ Chị Tang! Chị sang chơi...” Cô nhìn nàng ta với ánh mắt ba phần ngạc nhiên bảy phần dè chừng.

“ Chị thăm em...” Nói rồi ánh mắt của nàng ta nhìn vào bên trong nhà dò xét tìm kiếm một cái gì đó.

Võ Đông Nhiên đứng dậy kéo ghế mời nàng ngồi, ánh mắt vẫn một mực tập trung vào người phụ nữ trước mặt.

Trong tâm bỗng chốc sinh ra một loại buồn phiền không biết gọi tên, có lẽ nữ nhân vẫn có một chấp niệm, một bản năng trời sinh đó chính là “đố kỵ”.

Cả thân thể nàng ta rất mị hoặc, ngực to eo nhỏ, bờ mông căng tròn ẩn ẩn hiện hiện trong lớp váy màu gạo theo mỗi bước chân bước đi đầy gợi cảm, đôi má hồng tràn đầy sắc xuân, cùng ánh mắt biết mời gọi lúng la lúng liếng.

Nói một cách công tâm, ở chị Tang mang một vẻ đẹp hoang dại vừa trần tục, khiến bất cứ một người nam hay nữ đều phải có ấn tượng rất sâu sắc, mê mẩn, kể cả cô cũng không thể rời mắt.

Không hiểu sao nàng ta lại kết duyên cùng một người đàn ông có vẻ gầy yếu, thô tục đậm chất điền thôn như vậy.

Lắm lúc cô còn cảm thấy có sự bất mãn trong ánh mắt của chị Tang khi nhắc về người đàn ông đó.