Chương 63: Nỗi lòng của cô: Một chữ "thích" nặng nề

Võ Đông Nhiên nằm trên giường đất, phía bên kia là bếp lò vẫn đang cháy âm ỉ, truyền đến khắp da thịt một cảm giác ấm áp dễ chịu vô cùng.

Cô cuộn tròn trong lớp áo cưới, phía bên trên không quên phủ một tấm cỏ khô giữ ấm. Cuộc sống ở miền núi vốn dĩ khó khăn thiếu thốn như vậy, cô suy tư nghĩ về tương lai ngày mai của mình.

Đến khi nào mới được về nhà, đến khi nào mới được nằm trên chiếc giường ấm áp mềm mại chăn lụa gối bông, đến khi nào mới được gặp lại anh trai, đến khi nào mới có một mái ấm gia đình đúng nghĩa?

Nghĩ đến hiện tại, cô khẽ liếc nhìn Trương Duật, lại nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng hung dữ của hắn tối nay, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ phân vân, vừa muốn nói gì đó lại không nói, hành động khó hiểu còn quát nạt cô mấy lần.

Hắn vẫn ngồi tựa vào vách cửa, hai mắt nhắm nghiền, trong ánh sáng mờ mờ của ngọn nến nhỏ heo hắt, cô nhìn rõ dáng vẻ mệt mỏi chật vật của hắn.

“Duật, Ngươi ngủ chưa?” Cô dè dặt hỏi.

Đáp lại cô là bốn bề yên tĩnh, không một lời đáp trả, hắn dường như đã ngủ say rồi. Cũng đúng, hắn đi săn một con trâu rừng lớn như vậy hẳn là rất mệt mỏi, là con người ai cũng có giới hạn của bản thân, làm sao có thể nghĩ hắn có thể như thần tiên giáng thế được.

Trời lạnh như vậy, Trương Duật ngồi vật vờ giữa đêm đông lạnh giá khiến cô có cảm giác vừa lo lắng vừa áy náy với thiên hạ này, hắn là công thần của đất nước, là người đã gồng gánh giang sơn này trên vai mười tám năm, đối với Đại Việt hắn chính là một vì sao sáng.

Chỉ là... cô đang gánh trên vai món nợ của một trăm lẻ tám mạng người, cô không có cách nào buông bỏ gánh nặng ấy xuống mà quay trở về những năm tháng trước kia đường đường chính ngưỡng mộ hắn, tôn thờ hắn như bao người dân ở đất nước này được.

Nhưng nếu để hắn nằm lạnh lẽo như vậy thì thân thể sẽ không thể nào hồi phục nhanh được. Cô đắn đo suy tính thiệt hơn cho tất cả mọi quyết định của mình. Cô trở người nằm quay người lại nhìn hắn, rồi chốc chốc lại thở dài không thể đi vào giấc ngủ.

Cô rời giường nhẹ nhàng tiến lại gần hắn, từng bước chân hết sức nhẹ nhàng, chỉ mong không đánh thức hắn, bởi vì nếu hắn tỉnh dậy cô sẽ không biết phải giải thích cho hành động của mình như thế nào.



Một manh áo cưới cô vẫn hay dùng từ trước đến giờ, tuy không giống một chiếc chăn bông bình thường, nhưng ít nhất cũng có thể giữ lại một chút hơi ấm cho hắn. Cô ngồi trước thân thể vẫn im lìm bất động ấy, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ có chút lạnh lẽo xa cách.

Hàng mi rũ bóng xuống nền da xanh xao không động một chút, trong khoảnh khắc ấy cô chỉ muốn chạm nhẹ một cái vào mí mắt dài tinh xảo ấy, hàng mi mỗi khi hắn tức giận sẽ rung rung theo từng cái nháy mắt khiến cô xuất thần rất nhiều lần.

Tay cô khẽ vươn đến gần, rồi do dự ngưng lại, một lúc lâu vẫn yên vị trong không trung, một khoảng cách ngắn như vậy nhưng cô lại không đủ can đảm tiến tới.

Trương Duật nói đúng, cô rất thích nhìn trộm hắn, thích đến nỗi chỉ cần hắn bóc trần sở thích quái dị ấy của cô sẽ khiến cô không thể phản bác được, chỉ có thể nói vớt vài lời chả đâu ra đâu.

Cô là không muốn thừa nhận... mình lại là cái ngữ con gái thiếu nữ đức đến như vậy, chủ động nhìn ngắm một nam nhân trong vụиɠ ŧяộʍ thậm thụt không biết bao lần.

Nếu mẹ cha còn sống, chắc hẳn sẽ không bao giờ chấp nhận cô có hành động như vậy, cô sẽ phải ngồi Phật đường đọc kinh niệm phật chép kinh, để xua tan ý niệm xấu xa ấy đi.

Đến tuổi cưới chồng sẽ được mẹ cha chỉ định một mối lương duyên nào đó. Sẽ không bao giờ có khái niệm thích một người nào đó là như thế nào.

Nhưng giờ cô không phải đối diện với vòng tròn giam hãm của lễ giáo nữa, mà là chính là vòng quây của số phận, người này chính là kẻ đã chặt đầu cha của cô. Làm sao cô có thể thoải mái chống lại quá khứ ấy để mạnh dạn thừa nhận một chữ “thích” trọn vẹn?

Làm sao có thể?

Nếu có anh Cả ở đây, chắc anh sẽ cho cô một lời dạy bảo nên làm như thế nào?

Cô không thể hiểu được “tình cảm nam nữ nhân thế” nó có hình dạng ra sao, chỉ biết nhất định chữ “thích” của cô đối hắn không giống như cô thích anh Cả, thích chị gái, thích đọc sách, thích nhìn địa đồ...