Chương 55: Mùa đông khắc nghiệt

Khi đã cách hắn một quãng khá xa, Võ Đông Nhiên mới vội đưa tay ôm ngực thở dốc mấy hơi liền. Cũng không trách cô được, từ bé đến giờ cô chưa từng có sự tiếp xúc gần với đàn ông như vậy, nên cô nghĩ mình bị mất kiểm soát là chuyện bình thường.

Từ cái hôm cô và Trương Duật thành giao ước, đợi hắn khỏe lại sẽ cùng cô đi tìm anh trai, cô cũng dần thả lỏng tâm trạng, mấy ngày liền ngủ có vẻ ngon giấc hơn, không còn gặp ác mộng như thời gian trước đây nữa.

Võ Đông Nhiên bưng một chén lớn bốc khói nghi ngút đến trước mặt Trương Duật, vẫn giọng điệu không nghe ra thái độ gì nói như ra lệnh với hắn

“ Uống đi.”

Trương Duật nhìn cô ngưng lại trong thoáng chốc rồi chậm rãi bưng cái chén lên, khi còn chưa đưa đến miệng

“ Ngươi không hỏi là gì đã uống, không sợ sao?” Cô hỏi trong ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Hắn cười nhạt “ Chắc chắn không phải là độc rồi. Mùi này thơm như vậy...”

Sau đó mặt hắn thoáng chốc nghiêm lại nhìn cô

“ Những cái kinh khủng nhất cũng đã đi qua, còn gì đáng sợ hơn nữa mà không dám thử.”

Nhất thời Võ Đông Nhiên cứng đờ người, cô có chút khó nhọc cụp mắt xuống che giấu đi tâm tình trở nên xấu đi của mình. Cũng đúng, quãng thời gian hai người sống ở núi Cư Phong thật kinh khủng, đối với cô lẫn hắn đều là quá tàn nhẫn. Võ Đông Nhiên trong mắt Trương Duật là độc phụ, một kẻ tay sai cho Trần Bình Vương.

Mỗi ngày hành hạ hắn bằng một chén độc. Nếu là cô bị như vậy cô có hận không? Nhất định cô sẽ hận. Muốn gϊếŧ người không? Nhất định là muốn.

Hắn từngnói chưa từng hối hận vì đã gϊếŧ cả nhà cô, vì cha cô bị địch mua chuộc đánh tráo quân lương dẫn đến binh lính thiếu ăn chết trận nhiều vô kể, dù cô rằng cha bị oan thì trong mắt hắn chính là đáng tội. Đứng ở vị trí của hắn, bị con gái của tử tù Võ Văn Thừa canh gác giam cầm cũng chính là một sự sỉ nhục.

Cô thầm cười mỉa mai chính mình, thì ra không phải một mình cô thấy hắn chướng mắt mà chính hắn cũng cảm thấy như vậy.

Ổn định lại tâm tình, Võ Đông Nhiên hờ hững “ Hà thủ ô đấy, bổ máu, uống nhiều một chút, cơ thể sẽ sớm bình phục rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.”



Lời vừa nói xong thì cái chén trống không đã chìa trước mặt cô, đôi đồng tử không thấy đáy của hắn nhìn thẳng vào cô. Hắn tin tưởng cô vô điều kiện, dù cô đưa thứ gì hắn cũng sẽ nuốt vào.

Hắn là đang muốn tạo lòng tin với cô, chính xác là cả hai cùng tin tưởng nhau, từ này về sau, thân phận của hai kẻ cô độc bị ruồng bỏ phải nương tựa vào nhau mà sống, hà tất phải đề phòng mệt mỏi như vậy. Nhìn cái cách trầm ngâm, mi tâm không động , đôi môi mím chặt là đủ hiểu cô lại đang suy nghĩ lung tung, nhưng nhất thời hắn không thể nhìn ra.

...

Rừng rậm, vách núi cheo leo đều phủ trắng xóa sương tuyết, gió đông mang theo nhưng cơn rét thấu xương len lỏi vào mái tranh tràn vào nhà. Thân thể của cô từ bé đã không tốt, đến mùa lạnh là lại rơi vào thể hàn mà run cầm cập, ăn uống cũng trở nên kén chọn , thứ gì cũng nuốt không trôi. Võ Đông Nhiên không chịu đựng nổi giá rét của phương Bắc nên cả ngày đều không muốn ra khỏi nhà, nhưng tình hình này cô không thể cứ nằm yên trên giường đất được.

Ở miền núi lại thiếu cái ăn, dân chúng cũng không buôn bán nhộn nhịp như lúc đầu mùa đông nữa, lác đác vài người vật vờ trong gió rét, mua bán vài ngọn măng rừng, măng khô, nấm hương, mộc nhĩ... đến gạo cũng không có mà ăn, lấy đâu ra lương thực mà tụ họp mua bán. Đến giờ Võ Đông Nhiên mới thấu hiểu hoàn cảnh của một kẻ tha hương nơi đất khách, lưu lạc nhân gian khổ tận như thế nào.

Đã mấy ngày trong nhà không còn gì để ăn, Võ Đông Nhiên một mực bắt Trương Duật nằm yên không được ra ngoài, cô phải đảm bảo hắn phải hồi phục sức khỏe để sớm rời đi.

Bề ngoài Trương Duật có vẻ không sao, nhưng dường như cô nhận ra hắn thật sự có vấn đề, chỉ là hắn không muốn nói cho cô biết. Mặc kệ hắn như thế nào, cô chỉ muốn hắn sớm khỏe lại, qua mùa đông là có thể xuống núi đi tìm nơi đóng quân của đội quân Thánh Dực Dũng Nghĩa rồi.

Nên tự cô đảm nhận chạy ra khỏi nhà đi tìm thức ăn, hắn một bước cũng không được rời khỏi nhà. “Nếu ta về phát hiện ngươi còn ra gió tuyết luyện võ đừng trách ta bỏ đói chết ngươi.”

“ Được, đi đi , ta hứa!”

“ Kẻ nào nuốt lời thì chính là chó ghẻ”

Trương Duật hơi sững sờ, hắn khẽ cong môi cười thầm, nữ nhân này có phải ở chung với hắn lâu ngày nên ăn nói bị bôi đen rồi không. Nói chuyện với hắn càng lúc càng không kiêng nể. Nhưng cái miệng đó rất thuận mắt, môi hồng răng trắng, mỗi lần cố ra vẻ tức giận lại chu chu miệng, hắn nhìn vừa buồn cười vừa bất lực. Nếu ở quân doanh, bất cứ kẻ nào dám mở miệng bướng bỉnh với hắn chỉ một câu thôi đã bị đem ra pháp trường chém đầu rồi.

Đúng là nữ nhân này là điển hình của câu nói “Đả xà thượng côn”.

(*) Đánh rắn, rắn bò ngược lại. Càng đánh thì tìm cách đáp trả, quay ngược lại bò lên gậy cắn lại hắn. Không biết sợ là gì.