Hôm sau, Võ Đông Nhiên vẫn mơ màng nhớ đến ác mộng đêm qua, mọi chuyện xảy ra quá chân thực khiến cô mông lung không biết đầu óc của mình dạo này có bị gì không, hay là do suy nghĩ quá độ nên nhất thời không nhớ ra đâu là mơ đâu là thật.
Cô vừa đi rừng về, mặt vẫn lạnh lùng như bao ngày, mắt cũng không nhìn Trương Duật lấy một cái, cô biết hắn cũng vậy, sẽ không buồn quan tâm cô đang làm gì. Trong mắt hắn cô là một kẻ gác ngục, một độc phụ bất nhân. Vẫn tưởng hắn sẽ im lặng mãi như thế, không ngờ trong lúc đang định đi lấy đồ tắm rửa thanh tẩy cơ thể sau một ngày lặn lội trong rừng sâu.
Hắn lại ở phía sau lưng cô cất lời, có chút phân vân, có chút quyền lực chỉ trong một câu nói.
“ Nói chuyện một chút.”
Cô thờ ơ hỏi “Chuyện gì?”
Hắn không dài dòng nhanh chóng đi vào vấn đề chính “Tại sao không tiếp tục dùng độc?”
Cô khựng lại trong phút chốc, hai tay khẽ nắm chặt tư trang, không biết nói như thế nào, thật sự cô không muốn thừa nhận bản thân đã thất bại trong cuộc chiến lần này.
Lời hắn nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai, vừa ôn nhu vừa trầm ấm “Cho ta nợ ngươi một mạng được không? Bất cứ khi nào ngươi muốn ta đều có thể trả cho ngươi. Ta sẽ không nuốt lời.”
Võ Đông Nhiên thản thốt, chưa bao giờ cô thấy hắn có thái độ khác thường như hôm nay, không ngờ Trương Duật sẽ nói ra những lời như vậy, cô tròn mắt nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng cụp hàng mi dài xuống, không muốn biểu lộ tâm tình hỗn loạn lúc này cho Trương Duật thấy.
Sau một đêm suy nghĩ, hắn đã đi đến một quyết định. Hắn muốn đánh cược một lần, chấm dứt tất cả mọi đau đớn đè nén cả người trong suốt thời gian qua. Nếu cô đã không ra tay được, hà cớ gì hắn không thể mở lời, xem như là cầu xin cô một mạng.
“Ta vẫn không thừa nhận năm đó bản thân mình đã làm sai, cho nên ta không chấp nhận chết vì bị ngươi trả thù. Nhưng ta có thể cho ngươi cái mạng này cam tâm tình nguyện vì ngươi đã cứu ta mấy lần, mạng này chính là của ngươi. Đây là lời thật lòng. Dù sao cũng chỉ là kết quả cuối cùng là lấy mạng của ta thôi sao?”
Võ Đông Nhiên là một thiếu nữ nhỏ bé, nhưng trái tim là hiện thân của một bông hoa đá mạnh mẽ kiên cường, nhưng chỉ sợ nếu bên trong bông hoa ấy tồn tại hai luồng khí nóng lạnh đấu đá nhau mãi thì cuối cùng nó sẽ vỡ nát tan tành.
Hắn không muốn như vậy hắn muốn giữ lại trái tim thiện lương xinh đẹp ấy. Nếu sau này cô muốn hắn chết, hắn sẽ tự mình kết liễu, không cần cô phải ra tay.
Hắn dứt khoác hỏi lại một lần nữa “ Được không?”
Cô im lặng.
“ Võ Đông Nhiên trả lời ta, tạm thời tha cho ta?” lời hắn nói có chút chờ mong khẩn khoản.
Võ Đông Nhiên mím môi thật chặt, ngước lên thì bắt gặp ánh mắt sáng như sao đầy hi vọng của hắn.
“ Ta...” Cô chần chừ, lời nói ra đến miệng lại bị mối hận thù như những tảng đá to lấp ngay cổ họng.
Trương Duật lại nhanh chóng nắm bắt thời cơ, không cho cô một chút cơ hội phân vân
“ Mạng của ta thuộc ngươi!”
Câu nói này chính là đòn phủ đầu, kết quả mỹ mãn hay không chính là nhờ nó.
Nhưng đổi lại, cô vẫn cứ lặng thing không một lời nói ra. Sâu xa trong nội tâm của cô chính là tội lỗi với gia tộc, cô lùi bước một lần này thì những lần sau có chắc bản thân sẽ đủ bản lĩnh mạnh mẽ để tiếp tục sứ mệnh đẫm máu ấy không?
Lời của hắn có thật không? Cô hoang mang lại thấp thoáng một chút vui mừng. Chẳng phải điều cô mong muốn nhất là như vậy sao? Cô không muốn thù hận, cô gắng gượng gánh trên vai hai chữ nợ máu đến còng cả lưng, đổi lại là gì, cha mẹ đã chết, bà nội đã chết, các anh chị em cũng ra đi, cả dòng tộc không còn một ai thân thuộc. Họ không thể trở về được nữa. Còn cô lại đau khổ cả một đời.
Trương Duật đã mở đường cho cô một con đường, chi bằng cô nên cho mình một cơ hội mà bước đi vậy.
Võ Đông Nhiên nhắm mắt thở hắt ra một hơi đưa ra quyết định, tự nhủ đây chính là một thỏa hiệp tạm thời. Chỉ là tạm thời thôi...
Nhưng có lẽ sự phân vân của cô đã làm hắn mất kiên nhẫn. Khi chưa kịp nói ra lời chấp thuận, Trương Duật lại đưa đến một tin tức chấn động khiến cô hít thở không thông, tim đập mạnh mẽ dồn dập vì xúc động.
Một câu nói đánh tan sự phòng ngự cuối cùng trong lòng cô.
“Võ Thừa Khúc chưa chết.”
Cô nhất thời đứng không vững, lảo đảo ngồi quỵ xuống, ánh mắt bỗng chốc ửng đỏ rồi lại nhanh chóng bị áp chế lệ châu vào bên trong, cố gắng kìm nén cô mới giấu được xúc cảm này lại. Cô run run đôi môi hồng nhuận mấp máy hỏi lại hắn
“Có thật không?”
Trương Duật điềm nhiên, hàng mày kiếm khẽ nhếch lên, ánh mắt kiên định với lời vừa phát ra
“Không sai. Quả thật là hắn còn sống, đang ở dưới doanh trướng của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng. Ngươi đã từng nghe qua cái tên Thánh Dực Dũng Nghĩa chưa?” Khi nhắc đến bốn chữ Thánh Dực Dũng Nghĩa, ánh mắt của hắn lóe lên một sự tự hào lẫn xót xa, nhưng rất nhanh đã chóng giấu đi.