Chương 48: Dung mạo thật sự

Cô bước ra về với túi tiền trong tay, tuy không nói là nhiều nhưng cũng đủ để giúp cô cải thiện bữa cơm hàng ngày, có tiền rồi cô ghé qua vài chỗ của mấy người phụ nữ dân tộc Mông đang ngồi mua một ít thức ăn.

Cả cô và Trương Duật đều gầy ốm đến mức đáng thương, chính là vì thiếu ăn, bữa cơm đạm bạc kham khổ suốt một thời gian dài như vậy không khiến cô khỏi cảm thán. Đặc biệt là hắn, giống như một cái xác biết đi, cao lêu khêu, tàn tạ đến mức không giống con người.

Trên tay cô là một con gà, một ít ngô non, một ít gạo. Còn có cả văn thư tất cả đều là sách về y dược học, cô nhờ lão Kiêu mua giúp khi xuống núi. Cô có hứng thứ đặc biệt với lĩnh vực này, từ ngày cô nhận thấy y học có thể cứu sống người, còn có thể kiếm tiền lại càng thôi thúc cô muốn tìm hiểu.

Mặc dù đọc sách cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng cô cũng không muốn phí hoài khả năng ghi nhớ của mình. Trước khi đích thân tầm sư học đạo thì cũng phải tích lũy một chút kiến thức, sẽ giúp ích rất nhiều cho sau này.

Trong những quyển sách mà lão Kiêu sưu tầm giúp cô, có một quyển là tên là “Y án Châm cứu thực nghiệm” miêu tả rõ phương pháp châm cứu huyệt đạo chữa bệnh, dùng kim tác động vào các ***** ** trên cơ thể, là một cách chữa bệnh độc đáo trong Y học cổ truyển của người phương Bắc. Lần sau, cô sẽ nhờ lão Kiêu mua cho mình một bộ kim châm, để mày mò ngâm cứu trước vậy.

Vừa đi vừa suy nghĩ chẳng mấy chốc chân đã chạm ngưỡng cổng tre nhà mình, Võ Đông Nhiên nhìn vào bên trong khoảng sân trước mắt, soi thẳng vào ngôi nhà vẫn đang mở cửa chính.

Trương Duật đang ngồi trước thềm nhà, đối diện hắn là một chậu nước, trên tay là cây dao đi rừng vẫn được hắn mang theo từ ngày rời núi Cư Phong.

Hắn muốn làm cái gì?

Con dao to bản thô kệch rất khó nắm chắc, nhưng khi ở trên tay hắn lại nhỏ bé linh hoạt đến lạ kỳ. Lưỡi dao được hắn mài sáng loáng sắc bén, cứ thế theo từng cử động tay, từng đường từng đường kéo theo một mớ râu đen xồm xoàn rơi xuống. Một lần! hai lần! lại vô số lần!

Võ Đông Nhiên cứ thế đứng nhìn theo lưỡi dao ấy di chuyển.

Một khuôn mặt lạ lẫm hiện ra.

Hắn là Trương Duật sao? Võ Đông Nhiên chớp mắt mấy lần nhìn lại y phục trên người hắn để xác định chắc chắn mình không nhìn nhầm. Chờ đến khi cô khẳng định như đinh đóng cột là Trương Duật - tướng quân “đồ tể” Trương Duật, thì hắn đã chuyển sang hành động tiếp theo.



Hắn cắt tóc. Từng lóng tóc dài rơi xuống mặt đất, để lại những vệt đen dài ngắn lộn xộn trên sân nhà. Mái tóc ngắn chẳng mấy chốc đã vượt qua hẳn mang tai trở nên gọn gàng và đĩnh đạc. (*)

Hắn quay đầu về phía cô, miệng cong lên trong khoảng khắc ngắn ngủi rồi lại biến mất.

Cả khuôn mặt từ từ hiện ra, cô đỏ mặt ngẩn ngơ một hồi. Rõ ràng đây là một thanh niên trẻ tuổi, đâu ra dáng vẻ của ông Trẻ như cô từng nghĩ.

Trong ấn tượng của cô, nam đinh trong dân chúng khi mười tám thì đủ điều kiện xung quân vào quân đội, còn con cháu nhà quan thì đa số đều đút lót để qua cửa quan trên trong khâu kiểm duyệt, đều được miễn đi lính.

Nếu thật sự có lòng cho quốc gia muốn được tòng quân ra trận thì vẫn được ưu tiên đến năm hai mươi lăm tuổi, khi đã thành gia lập thất, con đàn cháu đống thì mới ung dung bước vào doanh trại cưỡi ngựa xem hoa.

Năm xưa, anh trai Cả Võ Thừa Khúc cũng nhập quân Đông A khi bước qua tuổi hai mươi bốn đã có hai con trong nhà, lúc đó bà nội mới cho phép đi tòng quân.

Cô vẫn cứ nghĩ Trương Duật cũng là con cháu nhà quan, cũng hai mươi lăm mới bước vào con đường võ nghiệp và gần hai mươi năm trong quân ngũ, nên đoán chừng tuổi hắn cũng gần bốn mươi lăm. Không ngờ lại có diện mạo trẻ trung như vậy, áng chừng chỉ hơn anh Cả của cô vài tuổi.

Có một vết sẹo ngắn bên xương quai hàm kéo ra sau tai, nhưng không thể che đi vẻ đạo mạo tuấn mỹ trên khuôn mặt ấy. Điểm đặc biệt là đôi môi không dày không mỏng không thiếu không thừa một chút của hắn đã oanh liệt cong lên cười với cô, rõ ràng là cô đã thấy hắn cười. Thời khắc ấy, tim cô như nhảy ra khỏi l*иg ngực, từng nhịp từng nhịp đập liên tục ầm ĩ khiến cô nhất thời hít thở không thông.

Quai hàm góc cạnh nam tính càng khắc họa nên hình tượng một vị tướng lạnh lùng tàn nhẫn, quanh đi quẩn lại ánh mắt cô một lần nữa chạm vào sống mũi cao thẳng tắp kia vừa kiêu ngạo vừa đẹp, một đường thẳng tắp như mũi dao đang chĩa về phía cô.

Cứ thế cô từng chút từng chút thu tất cả mọi thứ, mọi ngóc ngách trên khuôn mặt của hắn, không bỏ qua một tất da thừa một lỗ chân lông nhỏ vào đôi đồng tử của mình. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, tuy không được tinh xảo như dùng kéo, nhưng cũng vô cùng thuận mắt, cả khuôn mặt như sáng bừng lên sau khi được “phát quang dọn cỏ”.

“ Nhìn đủ chưa?” Âm thanh lạnh lẽo vang lên, cắt đứt tâm tư nóng bỏng của thiếu nữ.