Chương 44: Hắn nói dối

Qua ngày hôm sau, cô lặng lẽ nhìn hắn thϊếp đi trong vũng máu, cô tiến lại kiểm tra hơi thở, phát hiện hắn vẫn còn sống, lòng lúc này như có một tảng băng vỡ toang ra, từ từ tan chảy, giải phóng khối băng nặng nghìn cân đè ép tim cô suốt đêm dài.

Cô mang gùi đi ra phía sau núi tìm dược liệu, nơi cô ở vẫn còn khá hoang vu hẻo lánh, tuy đã là khu dân cư nhưng xung quanh rừng rậm vẫn phát ra âm thanh của núi rừng vang vọng bao phủ cả không gian.

Cô bước ra khỏi cổng tre, thì một người phụ nữ trẻ tuổi bước đến, lân la lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, dáng vẻ đẫy đà mộc mạc ẩn trong chiếc áo nâu sần đã cũ.

“Cô gái, nghe nói cô thuê lại ngôi nhà này của nhà lão Xoan sao?”

Võ Đông Nhiên có chút dè dặt cẩn thận đề phòng “Thưa vâng, có chuyện gì không? Tiểu thư đây là...”

Cô ta cười vui vẻ, hai tay quơ quơ tỏ ý không phải mình nhiều chuyện

“ Không tôi có chồng rồi, đừng gọi tôi là tiểu thư gì đó, với lại nghe cao sang quá! À, nhà tôi ở gần đây. Đấy... mái tranh vàng mới lợp đó, tôi và chồng mới được nhà đẻ cho ra riêng, dọn đến vùng này, đến trước cô mấy tháng, cũng được xem là ma cũ. Chỉ là muốn chào hỏi một chút, dù sao ở đoạn này cũng chỉ có nhà tôi và nhà cô.”

Võ Đông Nhiên gật đầu đáp lễ “Hóa ra là phu nhân đã lập gia đình! Thất lễ quá, tôi phải xưng hô sao cho phải phép đây ạ!” Trong lời nói của cô vẫn mang đậm phong cách của tiểu thư con cháu nhà quan lễ nghi và đậm phép tắc.

Người phụ nữ trẻ xua tay xuề xòa “ Âý chết, đều là dân quê cả, không phải nhà quyền quý gì, đừng gọi tôi là phu nhân, ngượng chết đi được! Trong cô có vẻ còn trẻ hơn tôi, cứ gọi tôi là Chị Tang. Chồng tôi tên Tang.”

“ Vâng, chị Tang! Thế sao này có gì tối lửa tắt đèn nhờ nhà chị.” Cô muốn chấm dứt cuộc nói chuyện ngay lập tức.

“ Thế tôi gọi cô là gì? Cô Bao nhiêu tuổi?”

“ Gọi em là Đông Đông, em mới vừa cập kê một năm.” Cô có chút mất kiên nhẫn vì lo lắng sợ người phụ nữ nhận ra điều bất thường của mình, tâm trạng có chút không yên.



“ Vậy nhỏ hơn chị rồi! Đông Đông, em xem cho chồng em đi gặp thầy mo đi, chứ hôm qua chị thấy chàng ấy ốm yếu đến mà tội, có bệnh rồi sao không chữa! Có muốn chị mời thầy về giúp em không?”

Cô vội ngắt lời “ Không... bệnh lâu năm, không cần, một thời gian là khỏe lại thôi!”

“ Em tốt phước thật đấy, chàng ta mới hôm qua còn gặp chị hỏi thăm chỗ nào có quả dại hái cho vợ đang mang thai.”

Võ Đông Nhiên bỗng ho sặc sụa, mặt bỗng chốc ửng đỏ, không kịp thốt ra một lời nào thì người phụ nữ đó lại cười cười đáp lời

“ Không ngại, không ngại. Ở vùng này mười lăm, mười sáu đều đã có con bồng con bế, thoạt nhìn em chị cứ nghĩ còn chưa đến cập kê ý vì nhìn em còn khá trẻ, nhưng nếu đã qua tuổi thì nên có con nối dõi sớm, đừng đỏ mặt vậy chứ!”

“ Không phải ...” Cô muốn giải thích thì Chị Tang lại ngắt lời

“Cần mời thầy cầu phép cho đứa bé khỏe mạnh không?”

“ Không... em không cần. Cũng là phu quân quá mong ngóng nên suy đoán vậy thôi. Lạy chị có lòng! Em xin phép lui trước có việc!” Cô cung kính rời đi, chỉ mong người phụ nữ ấy đừng nhiều lời đuổi theo.

Lòng cô anh ách khó chịu, thầm rủa tên Trương Duật chết tiệt dám nói cô mang thai, cô và hắn còn chưa nắm tay lấy đâu ra thai nhi gì ở đây.

"Được lắm, để xem ta về có xử lý ngươi không. Mồm miệng thô bỉ, ta mà thèm có con với loại như ngươi. Ghê tởm! Đi chết đi, ngươi chết sớm, ta còn đi tìm Anh Cả!" Miệng cô lẩm bẩm nguyền rủa Trương Duật, còn chân thì vẫn nhanh chóng bước ra sau núi. Trên tay là con dao đi rừng, dùng để đào hà thủ ô.

Hi vọng tìm được để nhanh chóng quay về trước khi mặt trời mọc, hôm qua cô đã hỏi thăm ông chủ Kiêu về khu vực Hà thủ ô sinh sống, cũng có chút ít kinh nghiệm truyền miệng để dùng rồi.