Chương 39: Ngu ngốc tự mình đa tình

Cô lại lấy bộ y phục cưới vẫn còn nằm trong tay nải ra khẽ vuốt, vốn dĩ nó nên được trân trọng, không ngờ đến lúc này cũng chỉ là một thứ để trải sàn nằm ngủ. Đôi mi cụp xuống nhìn thứ vốn dĩ tượng rưng cho niềm hạnh phúc của đời người con gái, mười đầu ngón tay trắng mềm nổi bật trên nền vải đỏ thẫm, đôi môi cô khẽ cười nhạt “Ngủ thôi!”

Liếc thấy Trương Duật vẫn ngồi đó thẫn thờ, khoảnh khắc hắn di chuyển ánh mắt đến vật dưới nền rồi lại nhìn vào cô, cô vội nhắm mắt lại không muốn đối diện với hắn, môi bất giác nở nụ cười nhạt, không quên châm biếm hắn “Ngu ngốc, tự mình đa tình!” Rõ ràng cô đang giận! Rồi không hiểu tại sao mình lại giận.

Trương Duật vẫn còn ngồi đó nhìn thiếu nữ miệng lưỡi độc địa vừa mới mạnh miệng móc mỉa hắn giờ lại nhắm nghiền mắt, hơi thở ổn định toàn thân thả lỏng. hắn biết cô ngủ thật rồi, không phải là giả vờ trốn tránh cái nhìn của hắn lúc nãy.

Hắn lẩm bẩm: “Vậy thì đừng như giống ta!”

Giống hắn chỉ khổ bản thân mà thôi, cả đời vì một người, vì một chấp niệm mà ngay cả mạng cũng không cần. Cố đuổi theo một bóng hình như trăng trong nước mãi mãi không thể bắt được. Một ánh trăng sáng của năm tháng tuổi trẻ cuồng si giục giã.

Men theo ánh lửa hồng chiếu sáng một góc nhà, ánh một vầng sáng nhàn nhạt lên khuôn mặt cô, soi bóng hàng mi đen dài xuống nền da trắng mịn noãn nà, sống mũi xinh xinh thanh tú phía dưới là nhân trung sâu dài vừa phải rất cân đối rất đẹp. Theo nhân tướng học, hắn biết cô gái nhỏ này rất hiếu thảo, trọng đạo nghĩa tình thân và vô cùng mạnh mẽ có chính kiến.

Bất giác hắn khẽ cười nụ cười hiếm hoi nhàn nhã đầu tiên từ khi hắn gặp cô, xen lẫn một chút khó xử, một chút hối tiếc. Ngay từ đầu hắn đã biết cô rất xem trọng gia đình, cô vì mối thù diệt tộc mà tình nguyện đánh đổi mạng sống chấp nhận thành thân với kẻ như hắn để trả thù đủ thấy sự kiên cường, mạnh mẽ của cô như thế nào.

Hắn tiến đến gần cô hơn, khẽ nhẹ nhàng sờ vào tấm áo cưới dưới thân cô, lòng bỗng dâng lên một cảm giác buồn man mác, khó chịu, như có muôn ngàn cánh tay của định kiến, ràng buộc, thù hận ào ra bóp nghẹt trái tim hắn.

Một sợi tóc rơi xuống bên má hồng bầu bĩnh của cô, hắn nhanh tay muốn vuốt lại nhưng khi tay vừa sắp chạm vào lại giật mình rút tay lại.



Trương Duật đưa tay lên che mặt rồi lại không kiểm soát được cơ miệng khẽ cong lên cười châm biếm bản thân, tự mình trách mình. [ Ngươi điên rồi]

Sáng hôm sau, Võ Đông Nhiên tỉnh dậy thấy Trương Duật ngồi tựa vào một bên cửa nhà chính ngủ thϊếp đi. Lửa bên cạnh cô cũng vẫn còn cháy, duy trì nhiệt độ ấm cho căn nhà cả một đêm dài.

Hắn đã canh lửa suốt đêm sao?

Cô lại quay sang nhìn hắn, dưới hàng mi đen kia là một bọng mắt thâm quầng đáng sợ. Hắn vốn cũng như cô sao? Triền miên mất ngủ! Khoan đã, đêm qua là đêm đầu tiên cô cảm thấy ngủ ngon không bị gặp ác mộng, phải chăng là do quá mệt mỏi, hay là cô có cảm giác an toàn?

Cô lắc đầu để xua tan ý nghĩ hoang đường vừa rồi. An toàn? Làm sao có thể khi ngủ với kẻ thù chứ!

Võ Đông Nhiên bước ra khỏi cổng rồi đứng ở ngoài nhìn vào thu toàn bộ tổng thể ngôi nhà vào mắt, môi cong lên khẽ cười “ Khá tốt, Tre nứa làm trụ đều là tre đen ngâm bùn rất lâu đảm bảo độ chắc chắn, mái tranh cũng còn khá mới không quá tả tơi, tường được đắp bùn nhão khá chắc chắn. Sau khi đã yên tâm về nơi định cư, cô lân la đi tìm hiểu xung quanh khu vực dân cư.

Chợ cũng không cách quá xa, thuận tiện cho an sinh. Tuy không quá đông đúc nhưng cuộc sống có vẻ thanh bình an ổn, cũng không có binh lính đi tuần tra.

Cái quan trọng là cô phải kiếm tiền mua thức ăn, dù sao cũng không thể uống nước lã qua ngày được. Con ma bệnh Trương Duật sẽ không phụ giúp được gì cho cô cả, bản thân phải tự lực cánh sinh thôi.