Vết thương của Trương Duật tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn đang trong quá trình hồi phục, không thể vận động quá mạnh. Tạm thời cô và hắn phải ở lại căn chòi tạm bợ mà Trương Duật dựng nên. Trông nó còn tồi tàn xấu xí hơn nhiều so căn nhà cũ ở trên núi.
Hiện tại cô cũng không biết chính xác vị trí mình đang ở, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm theo cha xem địa đồ thì men theo dòng suối chắc chắn sẽ xuống núi được, nếu may mắn có thể gặp một làng của dân tộc thiểu số nào đó.
Cô ấp ủ ý định, sau khi Trương Duật chết cô sẽ trở lại kinh thành, bí mật điều tra vụ án quân lương năm đó, cô muốn giải oan cho cha. Cô không tin cha mình bất trung bất nghĩa như Trương Duật nói.
Trong lúc cô ở bở suối rửa củ mài để chuẩn bị thức ăn, thì nghe thấy âm thanh xào sạc di chuyển lại gần, cô thoáng hoảng hốt quay lại thì bắt gặp Trương Duật
“ Ngươi ra đây làm gì? Làm ta cứ tưởng...” Trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh.
Hắn vẫn đứng yên vị trí cũ nhìn cô, giọng có vẻ khỏe hơn rất nhiều
“ Trước khi xác định dựng lều ở đây ta kiểm tra rồi, khu vực này không có dã thú.”
“ Sao ngươi biết?” Cô tò mò với sự tự tin trong ánh mắt hắn
“ Kinh nghiệm!”
“ Kinh nghiệm?” Cô mím môi, ra vẻ không hiểu lắm.
“ Kinh nghiệm đi lính nhiều năm, nằm gai nếm mật, ăn gió nằm sương, rừng rậm hay biển khơi đều là nhà. Chút bản lĩnh này còn không có làm sao sống được đến tuổi này?”
Nghe hắn nói, cô liền nghĩ quả thật là Trương Duật cũng khá lớn tuổi, một người lính đã bước vào độ trung niên như hắn thì lời nói cũng có vẻ đáng tin.
Hắn lại ung dung nói tiếp “ Dã thú có tính địa bàn rất cao, chúng đánh dấu bằng dịch thể, nước dãi, hoặc nướ© ŧıểυ để răn đe các động vật khác loài hoặc cùng loài. Khu vực này tạm thời ta chưa phát hiện có dấu hiệu nào.”
Cô gật gù, lại tiếp tục công việc của mình, không nói thêm gì.
Trương Duật nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn của cô đang vật lộn với mớ củ dại sần sùi khá khó khăn có ý muốn tiến lại, nhưng bước chân nặng trĩu cầm lòng hắn lại.
Hắn không có lý do gì để tiếp xúc với cô, nếu nói về giúp đỡ thì cô hẳn sẽ không cần, nếu nói cam tâm tình nguyện làm thì hắn lại không muốn thừa nhận.
Nhưng hắn cũng không an tâm để cô lại một mình ở bờ suối, tuy hắn đã xác định không có dã thú xung quanh nhưng cũng không loại trừ khả năng bất trắc.
Trương Duật sờ vào trang phục đang mặc trên người, hơi thấp giọng hỏi “Cái này ngươi làm?”
Võ Đông Nhiên quay lại, không ngờ hắn vẫn còn ở sau lưng
“ Sao cơ?”
“ Quần áo này?” Hắn chỉ vào bản thân.
Cô “à” lên một tiếng ra chiều đã hiểu, hơi cúi đầu nhẹ nhàng trả lời
“ Lần xuống núi, ta đã mua vải, sau này tự may đó. Lúc trước, mẹ ta thường hay bắt ta may vá thêu thùa, nhưng ta lại không chuyên tâm, chỉ thích vào thư phòng đọc sách xem địa đồ, nên học không đến nơi đến chốn. Đường may còn vụng về lắm, chưa từng may cho người khác một lần nào cả. Ngươi xui rủi là người đầu tiên đó. Xem như là ta luyện tay nghề một chút, để mẹ ta còn mỉm cười nơi chín suối là con gái của bà cũng đã biết may quần áo. Ngươi cũng không cần cảm kích.”
Hắn khẽ nhíu mày, thiếu nữ này tâm tư khá đơn thuần lại cứ thích nói những lời như có gai với hắn. Nhưng hắn biết cô chỉ là đang cố ra vẻ lãnh đạm, vô tình. Nếu Cô thật sự chỉ là luyện tay nghề thì không cần tỉ mỉ lựa chọn loại vải thô tối màu cho nam nhân như thế này, chất lượng vải lại khá là tốt, ở vùng núi này để kiếm được tấm vải này chắc cô đã tốn không ít tiền.