Chương 244: Cuộc gặp gỡ bí mật

Trong một quán trà vừa mới được dựng lên ở Kinh Thành, vừa nhìn khó có thể nhận ra điều bất thường, nhưng nếu quan sát kỹ vẫn có thể thấy những người bưng bê xung quanh đều là con nhà lính – ám vệ tinh nhuệ. Có lẽ đây là nơi thường được dùng để hẹn gặp những cuộc trò chuyện cơ mật ngoài hoàng cung.

Trong bức rèm tre rũ xuống ngăn cách hai không gian, phía bên kia là một nam nhân bí ẩn, giọng nói trầm ổn, thần khí bức người phảng phất chí khí của bậc chí tôn không thể che giấu.

Võ Đông Nhiên quỳ dưới nền đất không ngẩng đầu lên, người bên kia cười lạnh:

“ Quả nhiên, nữ nhân của hắn thật khác biệt. Ấy vậy mà người dám đưa điều kiện với gia.”

Võ Đông Nhiên không nao núng đáp lời:

“Bẩm ngài, ta đến đây không có hy vọng trở về, lời ta nói cũng không thể rút lại.”

Người nọ gõ nhịp trên tay cần của ghế phượng, chiếc chuông gió bên cạnh theo luồng gió lạnh khẽ kêu lên âm thanh lảnh lót. Rèm trướng cũng lắc lư đung đưa thoắt ẩn hiện một thân ảnh áo lam thường dân ngụy trang.

“Võ Văn Thừa chết là đáng tội.”

Võ Đông Nhiên ngay lập tức đáp trả.

“Cha ta chết đáng tội, nhưng dòng họ Võ không đáng bị kết quả như vậy.”

Người kia hừ lạnh, có chút xem nhẹ lời nói vừa rồi.



Cô tiếp lời:

“Hay cho câu “Thiên tử có tội xử như thứ dân.” Nếu năm xưa “người ấy” cũng có tội tại sao không xử tru di cả dòng tộc của “hắn” mà nhà họ Võ ta phải chịu kiếp nạn tru di tam tộc.”

Lá gan của Võ Đông Nhiên lúc này thực sự lớn, sở dĩ cô ngông cuồng như vậy, không phải chỉ vì bản lĩnh không sợ chết của mình. Mà là... ngay từ đầu trong cô luôn có suy nghĩ này: Kẻ có tội là dân thì bị xử cả họ, vậy còn vua có tội thì sao?

Vị vua Trần Chính kia gây nên tội, là kẻ khơi mào tất cả, tại sao người ấy có thể sống sót, còn cả gia tộc nhà cô lại phải chết oan, muôn đời bị phỉ nhổ, chết không có nổi một bia mộ tử tế.

“ Hỗn láo! Một nữ nhân nhỏ bé lại dám nói lời ngông cuồng, tiếc là họ Võ đã diệt vong, nếu không xứng đáng tru di thêm một lần nữa.” Âm thanh trầm ấm uy lực rền vang, xem ra người đó thật sự bị cô chọc giận.

Võ Đông Nhiên cười nhẹ, tuy cô cúi đầu nhưng không hề sợ hãi.

Vốn dĩ, cái gọi là uy quyền sẽ luôn luôn là lẽ phả, là công đạo trong thế gian, nhưng cô muốn một lần bật lại chính cái luật mà được cho là ý trời này.

“Cựu đế Trần Chính kia đưa ra quyết sách sai lầm, chính là xác là cố ý làm càn, thế nhưng cha ta lại là người gánh cái nhiệm vụ không thể “bất tuân” ấy. Cha ta là vị quan thanh liêm như thế nào, dân chúng Diễn Châu đều biết, ông làm sao có thể vì tham ô mà hại cả gia tộc phải chém đầu. Xin hỏi ngài, một người biết làm chuyện sai trái mà vì quyền uy của đấng chí tôn làm sao có thể không tuân? Ngay từ đầu, ngài biết, cả thiên hạ này đều biết nhà họ Võ bị oan. Ta muốn ngài lật lại án, muốn được minh oan thì có gì là sai?”

Cô hít một hơi, khuôn mặt càng lúc càng xanh vì giận dữ cố kiềm nén:

“Năm ấy, vì cái án này mà ta và anh trai phải trốn chạy suốt chín năm trời. Chúng ta có quê không thể về, một thân phận làm người cũng không được công nhận. Thử hỏi, bản án của “ngài” dành cho chúng ta là công bằng hay chưa? Tại sao bao năm qua, ngài không trả lại công bằng cho chúng ta?”

Người sau bức rèm chậm rãi xoa cằm, hơi thở vẫn hiên ngang không hề bị lời chấp vấn của cô mà kích động thêm.



“Ngươi lấy bản thiết kế súng thần công của Đại Nguyên ra làm điều kiện trao đổi?”

Người nọ cười trầm vang cả căn phòng.

“ Ngươi dám uy hϊếp ta?” Lời nói lặp lại một lần nữa.

“Bẩm ngài, dân nữ không dám. Ta chỉ muốn một sự công đạo, đổi lại một chút thành ý với giang sơn mà thôi. Bản thiết kế này sẽ giúp cho triều đình nắm hơn phân nửa cơ hội bật lại Đội quân hùng mạnh của Mông Nguyên, ta là người đã lăn lộn chiến trường, uy lực của khí tài nắm giữ một vai trò rất quan trọng.”

Ngày trước, cô không hề vẽ lại bản đồ thiết kế các loại vũ khí của Đại Nguyên giao nộp lên triều đình.

Cô muốn chừa cho mình một con đường lùi, nếu sau này có bất trắc xảy ra, hy vọng vẫn còn một con đường sống cho Trương Duật nếu hắn và cô bỏ trốn bị bắt lại.

Nhưng hiện tại, Võ Đông Nhiên gần như tuyệt vọng với thế gian này, cô không còn thiết tha với bất cứ điều gì. Chỉ có duy nhất một điều vẫn canh cánh trong tim nhiều năm, cô phải lấy sự trong sạch cho gia tộc.

Sự thù hận của cô đã ăn sâu vào trong xương máu, cô cho rằng cha cô gây tội ông phải trả, nhưng người vô tội thì không xứng bị như vậy.

Những năm này, tất cả những gì cô đã làm không thẹn với non sông xã tắc. Còn bây giờ cái cô cần chỉ là sự “công đạo” của triều đình.

“Vị quan” bí ẩn kia cô biết là ai, ngày cô đến kinh thành đã thả ra một tin tức, ấy vậy mà ngay lập tức đã được đáp ứng diện kiến.

“Được! Ta sẽ cho ngươi công đạo. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ, cái giá phải trả khá đắt, ngươi có muốn đánh đổi không? Để ta nói cho ngươi nghe một bí mật, nghe xong tùy ý ngươi quyết định.”