Đêm tàn,
Trương Duật đem về một tấm lông màu trắng có loang nhiều vệt đen mềm mịn, nhìn ra là biết là da thú, chính xác là con hổ lông trắng vằn đen mà hắn đã săn vào mấy ngày trước.
Võ Đông Nhiên vừa nhìn đã biết con dã thú đó lớn đến mức nào, tấm lông phủ chiếc giường tre của hai người.
Hắn cặm cụi trải xuống sau đó gọi cô lại, có ý muốn cô thử đệm.
“Nàng ngồi thử xem thích không?”
Võ Đông Nhiên ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống, cô thích cảm giác mềm mịn dưới tay, nhưng thứ này đánh đổi mạng sống của hắn mà lấy về nên cô cũng không tha thiết cho lắm. Cố gắng nở nụ cười hòa ái nhưng ánh mắt lại trốn tránh hắn nhìn xuống tấm lông.
“Thích thì có thích, nhưng...”
Cô còn chưa nói hết câu hắn đã ngang ngược cướp lời, thái độ cứng rắn trong vô thức.
“Không có nhưng.”
Võ Đông Nhiên thứ âm thanh lạnh lùng ấy thì có chút không vui, cô trừng mắt nhìn hắn.
“Không được cướp lời ta. Ta không phải lính của chàng.”
Trương Duật gãi đầu, hắn sực tỉnh nhận ra ý tứ của nàng. Hắn vẫn cục súc, nói năng lớn tiếng đã ăn sâu vào máu, hắn biết có nhiều lúc hắn vô ý không kiểm soát được lời nói của mình.
“Ta hứa sẽ chú ý hơn. Thỉnh thoảng vẫn đem ngữ điệu đó... làm nàng sợ! Ta lo nàng nhắc đến chuyện ta đi săn thú dữ rồi không chịu nằm tấm lông này.”
Cô vừa tắm xong cả người thoang thoảng mùi dược liệu, mái tóc được quấn lên cao còn vương mấy sợ tóc đẫm nước dưới chiếc cổ thon gầy. Hắn dịu dàng vén sang một bên, môi áp sát hơi thở nóng bỏng phả lên làn da ẩm mịn của cô, khàn khàn giọng cất lời:
“Đừng giận ta. Cũng đừng sợ ta. Xin lỗi nàng!”
Cô không đẩy hắn ra, chỉ nhẹ nhàng tháo trâm cài tóc xuống, để mặc búi tóc trên đầu buông xõa xuống lưng.
Mi mắt rũ xuống nhìn hắn vừa dỗ dành vừa dụ dỗ mình, lòng dạ lại mềm ra.
“Từ từ sẽ quen, thời gian chúng ta chung sống với nhau quá ngắn, nhưng chàng không được quát ta, ta sẽ giật mình.”
“Ừ, sau này nếu ta còn phạm lỗi, ta sẽ tự phạt mình không ôm nàng ngủ nữa.”
Võ Đông Nhiên hừ giọng, cười mỉa mai hắn:
“Vậy bắt đầu hình phạt từ bây giờ đi.”
Trương Duật nắm gáy cô kéo thân thể cô nằm xuống đệm lông. Hắn hôn cô, đôi môi hồng mềm mại thơm thơm khiến lòng hắn nhộn nhạo khác thường.
“Lần này không tính.”
Tay hắn lại không đàng hoàng bắt đầu sờ xoạng xuống dưới làn váy dài từ từ tận hưởng sự chiếm hữu của mình, bầu ngực mềm mại tròn mịn cọ xát vào vùng ngực trần rắn chắc, đem lại thứ cảm giác mê đắm dịu ngọt không thể cưỡng lại.
Hơi thở của Võ Đông Nhiên bắt đầu loạn nhịp , cô cất giọng yếu ớt hỏi:
“Ngày mai chàng có đi rừng không?”
Trương Duật lại biết tỏng thói quen nay của cô, hắn chỉ ậm ờ gật đầu rồi lại vùi mặt vào vùng da thịt mềm mịn trước mắt.
Hai thân thể quấn quít, cọ xát xen lẫn hơi thở nóng rực trong đêm tối tựa hồ như cơn gió mát lướt trên hồ sen nở giữa mùa hạ oi bức, vừa nóng vừa thoải mái ngọt ngào thanh mát.
Đêm đã khuya, khi hắn đang ôm cô trong l*иg ngực của mình sau màn ân ái, tận hưởng một thứ bình an cả hai tìm kiếm bao năm.
Thì tất cả lại diễn như một vòng lặp giống như cái đêm của bảy năm về trước.
Đã có nhiều bóng đen quỳ trước sân nhà, cầu xin một cái gật đầu của hắn.
Hắn đã đi đến bước đường ngày hôm nay, trốn tránh ẩn dật như thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy của số phận.
Trương Duật mở mắt nhìn về phía cánh cửa tre ở phía nhà chính, hắn từ từ ngồi dậy, cẩn thận phủ tấm chăn thô lên người Võ Đông Nhiên.
Hắn thở dài, hơi thở u ám nồng đậm nỗi trăn trở ưu tư. Hắn mặc lại quần áo rồi ngồi lặng lẽ ngồi trên giường, mãi một lúc sau mới đứng dậy.
Bước chân hắn từ từ bước đến cánh cửa, mở then rồi bước ra ngoài .
Võ Đông Nhiên vẫn còn thức, nếu nói hắn là kẻ đa nghi tâm tính thâm trầm khó đoán trong bản tính, thì cô lại người được đào tạo từ nghịch cảnh mà trưởng thành.
Sự kiện nhiều năm về trước đã dạy cho cô một bài học, nhất cử nhất động bất thường của Trương Duật không phải tự dưng mà có. Hắn giấu kỹ đến bao nhiêu cũng không thể nào qua được giác quan của nữ nhân.
Hắn là đại tướng quân, hắn có đủ kinh nghiệm sống có thể kiểm soát cảm xúc của mình, hắn sẽ không bao giờ lớn tiếng với cô trừ phi... có chuyện gì đó đang xảy ra.
Tỷ như, ngày ở bến Hàm Tử hắn lớn tiếng nhắc nhở cô chú ý đến tính mạng của bản thân, hay là cái đêm cô lăn lộn ở tha ma tìm người.
Đêm nay, hắn có gì đó đang căng thẳng, cô có thể thấy sự hoang mang bất lực trong đôi mắt ấy.
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng đường lùi cho cả hai, tiền đi đường, quần áo, tay nải đều luôn treo sau góc cửa. Chỉ cần hắn đồng ý, cô sẽ xuất phát ngay trong đêm.
[Trương Duật chỉ cần chàng nói một lời, ta nguyện cùng chàng lưu lạc chân trời góc bể. Thậm chí là rời khỏi Đại Việt.]