Một mùa đông khắc nghiệt chính thức đổ bộ, làng Hạ Sương đón nhận những cơn gió lạnh rét muốt từ phương Bắc xa xôi thổi đến.
Trâu bò của dân làng không còn thả rông ăn cỏ ngoài ruộng nữa, tất cả đều nhốt chuồng đốt lửa hun giữ nhiệt xung quanh. Những năm tháng hậu chiến tranh diễn ra vô cùng khó khăn, vật nuôi chủ lực để phát triển nông nghiệp không thể không lưu tâm, chính là cần câu cơm là nguồn sống duy nhất trong gia đình.
Dân chúng được Triều đình ban ra lệnh, không được gϊếŧ trâu bò, nếu không sẽ bị đấu tố phạt tội rất nặng.
Nhà của Võ Đông Nhiên và Trương Duật không có trâu bò, không có đất ruộng, chỉ có thể sống hoàn toàn dựa vào rừng.
Nhưng đời có một câu “Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”. Trương Duật phải vật lộn với thú dữ trong rừng sâu, ngày ngày đi săn đổi gạo.
Trương Duật tham gia vào nhóm các thợ săn trong làng, hắn hòa mình vào tập thể như một người dân bình thường nhất.
Mọi người nhận xét hắn trầm ổn thầm, rất ít nói, nhưng lại người săn giỏi nhất. Có lẽ hắn sống tập thể đã quen nên cũng không khó để hòa nhập.
Trương Duật hắn trong quá trình tiếp xúc với thôn dân hàng ngày vẫn ẩn mình, không tự tiện phô diễn nhiều khả năng tránh gây sự chú ý. Đồng bạn săn bao nhiêu hắn săn bấy nhiêu, không bao giờ cố ý nổi bật.
Cuộc sống khó khăn nhưng Võ Đông Nhiên không hề vất vả, vì có Trương Duật gánh vác phần lớn những việc lớn việc nhỏ trong nhà cho cô.
Võ Đông Nhiên thương hắn vất vả sớm hôm, nhỡ vào rừng gặp cọp beo thì gặp nguy hiểm là chuyện không thể tránh.
Mấy ngày trước trong làng còn có thợ săn bị cọp ăn chỉ còn lại bộ xương và bộ quần áo nát tươm.
Làng Hạ Sương là một làng nhỏ, nên chuyện này chẳng mấy chốc đã ầm ĩ cả lên.
Tiếng khóc của nhà có người mất vang vọng khắp cả quãng đường ra bãi tha ma.
Âý thế mà, sau ngày đưa tang Trương Duật lại vác về một con hổ lớn quăng trước mộ người chết trong sự kinh hô của cả làng.
Võ Đông Nhiên thất thần nhìn hắn từ phía xa, đôi vai đơn độc và rộng lớn. Bao năm qua, hắn phò tá đế vương gánh vác giang sơn, nhưng bản thân vẫn là một thân máu thịt có trái tim nóng hổi, nặng tình trọng nghĩa từ trong cốt tủy.
Rồi đến một hôm, hắn quyết định không đi săn trong rừng sâu nữa, mà chỉ săn những khu vực lân cận ít rủi ro hơn.
Từ đó, Trương Duật rất lạ, luôn một mực dẫn cô đi cùng. Những ngày đầu, cô còn vui vẻ nghe theo vì nhân tiện hái thảo dược về làm thuốc trị bệnh cho thôn dân.
Nhưng những lúc cô muốn ở nhà để đi xem bệnh, hắn có thể nghỉ luôn một ngày săn để đi cùng cô.
Võ Đông Nhiên tròn mắt nhìn hắn khó hiểu, nhưng không thể nào tìm ra lý do.
“Duật, có phải chàng có bệnh không? Vợ chàng là “bà lang” đây, chàng vào nhà nói cho ta nghe chàng khó chịu hay khuất tất chỗ nào?”
Hắn cong khóe môi, mặt không chút biến sắc mà nói lời trêu chọc.
“Ta có bệnh cuồng vợ. Không có vợ bên cạnh một giờ là không chịu được.”
Cô bật cười trước câu trả lời dị hợm lại có chút “hợp lòng”, cô vờ thở dài rồi bước đến nhón chân lên xoa đầu hắn, Trương Duật cũng phối hợp khom người cho cô thỏa mãn cảm giác được nắm đầu phu quân một lần.
“ Chàng lại học thói dẻo miệng của mấy lão trong nhóm săn đúng không? Ta đã nói rồi, mấy lão đó sẽ có ngày làm hư chàng. Tốt nhất lần sau không nên đi chung với mấy người bọn họ nữa.”
Trương Duật có chút bất mãn, hắn nheo nheo vòm mắt phượng nhìn cô có ý trách móc:
“Vợ là vợ của ta, ta tự biết cách thể hiện. Cần gì học theo mấy kẻ đó làm gì.”
“Được rồi! Ta cũng không nói lại chàng. Nhưng lần này ta đi hộ sinh cho người ta, chàng theo không tiện.”
Trương Duật có chút khuẩn trương:
"Ta sẽ đứng bên ngoài, sẽ không làm phiền nàng đâu.”
Nhìn nét mặt không cam lòng của hắn, cô cũng không nỡ để hắn ở nhà nên miễn cưỡng đồng ý.
Có Trương Duật cô cũng rất an tâm khi rời khỏi nhà, ngày ấy vụ việc kẻ đột nhập vào nhà kia đã rõ trắng đen.
Trương Duật vừa đúng lúc về đến nhà thì bắt gặp kẻ kia có ý đồ xấu, hắn vừa định xông vào giải quyết thì cô đã ra tay trước.
Vì không muốn sự việc quá mức ầm ĩ, Trương Duật đành chờ kẻ đó đi ra khỏi nhà mới đánh úp từ phía sau, tra hỏi lý do tập kích nhà của Võ Đông Nhiên. Mới biết hắn được bà đỡ Ba Sanh gọi đến dạy dỗ cô vì mâu thuẫn trước đó.
Vốn dĩ, không khó khăn để giải quyết triệt để vụ này, nhưng cuối cùng Trương Duật vẫn buông xuống, tha cho Ba Sanh một mạng.
Một lần đi vào rừng săn thú, hắn cùng một thợ săn khác trong nhóm có xảy ra tranh chấp ai là người bắn chết con hươu nhung có cặp sừng to lớn quý hiếm.
Vừa thoáng nhìn qua, Võ Đông Nhiên đã biết kẻ kia giở tâm tính là người bản xứ thổ địa nên mới một mực nhận vơ, mũi tên của Trương Duật làm sao cô có thể không nhận ra.
Thủ pháp bắn tên cùng khả năng ẩn thân của hắn là được rèn dũa trong thực chiến máu lửa mà ra, một tên thợ săn dân dã làm sao có thể sánh bằng.
Kẻ kia to mồm nói:
“Con hươu này là ta thấy trước, chính ta bắn. Ta ở vùng này đi săn mấy chục năm, hắn chỉ là một kẻ làm ăn xa mới đến tá túc vùng này, lấy cái gì mà đòi qua mặt ta.”
Nhưng khi cô vừa định bước ra giành lại công bằng cho phu quân của mình, thì đã bị hắn giữ tay lại khẽ lắc đầu:
“Đi thôi, ta săn cho nàng một con khác to hơn.”
Cô ấm ức nhíu mày, cô không tiếc con hươu, cô chỉ thấy thương hắn. Trương Duật là một vị tướng cao ngạo đứng đầu vạn quân là thế, nay lại ở chốn hoang thôn này bị một kẻ tiểu nhân đè đầu cưỡi cổ.
“Rõ ràng hắn thuận tay trái, mũi tên bắn ra có lệch về bên phải. Nhưng... vết thương trên cổ của hươu lại lệch trái. Rõ ràng hắn ức hϊếp chàng, hắn tham.”
Trương Duật cười cười xoa đầu, đáy mắt tĩnh lặng thâm sâu mà nói:
“Đông Đông! Hắn là dân.”
Một câu nói này, khiến tất cả những lời trong cổ họng cô nghẹn lại. Hắn vẫn đứng trên cương vị của một người ăn cơm triều đình mà ứng xử, hắn vẫn không thể quên nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.
Trương Duật hắn đời này được sinh ra chính là bảo vệ dân chúng, là người lính cầm kiếm vì giang sơn Đại Việt, cho nên một con hươu hay mười con hắn cũng sẽ không tranh chấp với “dân”.
Hắn thu mình lại, sống hòa đồng với thôn dân ở Hạ Sương một cách bình lặng nhất, dẫu có thiệt hòi hay gian khổ thế nào hắn cũng không mở miệng ra than phiền lấy một lần.
Võ Đông Nhiên cảm thấy ngạc nhiên vì sự thay đổi quá mức dự liệu này, hắn gần như không còn là Trương Duật vị tướng bộc trực, hung dữ của Đông A ngày xưa nữa. Mà chỉ là một thợ săn trầm lặng, ít nói và cam lòng “ẩn thân” bằng mọi giá.
Một tối đầu đông lạnh giá, Võ Đông Nhiên bỗng thấy đau râm rang bụng dưới, cô hồi hộp tự chuẩn đoán có hai lý do.
Trùng hợp lại sắp đến ngày nguyệt sự, nhưng cô vẫn mang chút hy vọng về khả năng kia.
Nhưng đêm đến, khi đang nằm trên giường thì bỗng hạ thân tuôn ào ra một luồng ẩm ướt âm ấm. Võ Đông Nhiên thở dài thất vọng, hóa ra không phải là cái kia.
Cô không dám tự chuẩn mạch, chỉ một mực âm thầm chờ đợi, cuối cùng lại đợi bà nguyệt đến thăm.
Trương Duật vừa mới tắm xong, mang theo hơi lạnh thấu xương bước vào nhà.
Hắn chần chừ đứng ở cửa một lúc lâu không lên giường, cô cũng ngại ngùng không đứng dậy.
Võ Đông Nhiên ái ngại hỏi:
“Chàng lại tắm nước lạnh sao? Đông chí lạnh thế này lại không giữ sức khỏe như vậy.”
Trương Duật gãi đầu, tóc còn nhỏ giọt nước chưa được lau khô.
“Ta quen rồi! “Đông không ấm, hạ không mát” luyện tập mãi thành thói. Nàng đừng lo.”
"Chàng không lên giường sao?"
Hắn chậm rãi bước đến bên ngọn đèn dầu, đổ thêm ít sáp.
" Người ta lạnh lắm! Đợi một chút đã!"
Cô phì cười, hóa ra là sợ cô lạnh.
Võ Đông Nhiên cắn môi không biết có nên nói chuyện này cho hắn không. Nhưng cuối cùng cũng quyết định thông báo cho hắn.
“Duật, ta lại tới tháng rồi!” Mặt cô ngập tràn sự áy náy và tủi thân, làn da có chút phớt hồng ngượng ngịu.
Trương Duật thoáng ngẩng người, nhưng rất nhanh đã bước đến bên giường ngồi xuống.
“Có đau bụng không?”
Cô lắc đầu, sau đó lại gật đầu, rồi lại lắc.
Trương Duật vừa nhìn đã hiểu, hắn cuối xuống hôn lên môi cô khẽ trúc trắc nói:
“Ta không phải kẻ hàm hồ đến mức vậy, chuyện con cái không thể chỉ một mình nàng. Đến tháng thì đến tháng, sao nàng lại lo lắng.”
Võ Đông Nhiên thoáng buồn bã, kéo chăn che thêm người kín kẽ. Trương Duật luồn tay vào trong chăn, bàn tay thô ráp mang theo sự ấm nóng phủ kín vùng bụng nhỏ nhắn mềm mại của cô.
Cổ họng hắn phát ra âm thanh trầm ấm xoa dịu tâm trạng ê buốt thất vọng của cô.
“Ta mong con, nhưng nàng phải thoải mái và vui vẻ. Nếu nàng bị áp lực thì ta lại là kẻ không ra gì rồi! Đông Đông, Ta yêu nàng hơn yêu con.”
Hai người vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện sinh con đẻ cái, từ lúc cô đặt chân đến nơi này đã tự lên tinh thần cho chính mình.
Nhưng không hiểu vì sao, vợ chồng đêm đêm ân ái vẫn không thể đạt thành chính quả, càng lúc người nôn nóng không phải là hắn nữa mà đều chuyển lên người cô.
Trương Duật đang ở độ tuổi tráng niên sung sức, tinh lực dồi dào, chế độ sinh hoạt ngủ nghỉ đều rất nguyên tắc và tuân theo quy luật. Nếu vậy, người không có khả năng chính là cô rồi.
“Trương Duật, có khi nào ta...”
Cô lại nhớ đến câu nói của bà Ba Sanh mỗi lần xỉa xói bóng gió cô "Cái ngữ đàn bà không biết đẻ".
Có lẽ thấy cô lớn tuổi lại chưa có con nên cũng không ít lời ong tiếng ve nói sau lưng.
Lời chưa kịp nói xong đã bị Trương Duật chặn lại bằng một nụ hôn thật dài thật sâu, hơi thở nóng thấm đẫm sự cấm dục khiến cổ họng hắn phát ra âm thanh trầm khàn quyến rũ, hắn kiên nhẫn nói:
“Không phải là nàng, đừng vì mấy lời nói của người đời mà tự dằn vặt bản thân. Thời gian của chúng ta còn dài... sau này ta sẽ cố gắng hơn một chút, nàng cũng cố gắng bồi dưỡng cho ta là được.”
Võ Đông Nhiên lúc này mới buông lỏng tâm tình, cô gật đầu sau đó ôm cổ hắn, giọng nói nhè nhẹ vương vấn vị ngọt ngào trong từng hơi thở.
“Duật!"
Hắn “Hửm!”
“Ta làm dính bẩn giường rồi!”
Hắn lẳng lặng ngồi dậy, khẽ kéo chăn ra.
“Để ta làm!”
Cô có chút hốt hoảng, vội giằng lại:
“Ý của ta là... chàng ra chõng nằm, để ta dọn dẹp. Xui xẻo lắm! Chàng đừng chạm vào.”
Trương Duật gõ trán cô, nghiêm mặt dạy bảo:
“Nếu nàng có tư tưởng như vậy, tại sao lại dám vào quân doanh. Lại dám lên thuyền theo ta ra trận. Nàng không biết lý do tại sao ngàn đời này, đàn bà không nên đến những chỗ thờ cúng linh thiêng sao, vì quan niệm chê nguyệt sự của nữ nhân là dơ bẩn là vận đen. Nữ nhân chính là đối kỵ trong mọi cuộc viễn chinh. Nàng tự cho mình là xui xẻo còn làm trái lại quan niệm là sao?”
Võ Đông Nhiên biết câu trả lời, hắn cũng biết.
Cô chống lại quan niệm vì muốn gặp hắn. Nhưng lần này, cô lại thuận theo quan niệm cũng vì lo cho hắn. Trương Duật hàng ngày phải lên núi đi săn, cô sợ hắn nhiễm vận đen, nhỡ gặp chuyện nguy hiểm thì phải làm sao?
Trương Duật nhẹ nhàng gỡ tay cô ra:
“Nàng ngồi dậy thay váy đi, để ta dọn. Đừng vì mấy lời nói vớ vẩn mà suy nghĩ lung tung.”
Sau khi sắp xếp xong chuyện này, Trương Duật lấy ra một chiếc chăn bông mới ra cuộn tròn lấy người cô.
Chiếc chăn này là hắn đổi của dân buôn dưới xuôi bằng cả một con heo rừng lớn. Vào đông, nên Trương Duật cũng tích cực chuẩn bị đồ giữ ấm trong nhà nhiều hơn, tất cả đều là hắn đi săn đổi về.
Nữ nhân của nhà khác đều sẽ kéo khung dệt vải làm quần áo, chăn mềm để sống chung với thời tiết lạnh giá trong mùa đông, nhưng cô lại không biết làm những chuyện đó. Thế nhưng Trương Duật lại chẳng câu nệ một chút nào, hắn không bắt cô học, cũng không muốn cô ra ngoài hái bông nếu không có hắn.
Trương Duật ôm cô vào lòng, ôm luôn cả tấm chăn bông dày kia.
Hắn nói:
“Mãi thế này cũng tốt!”
Cô ngước mắt lên nhìn hắn.
“Sau này ta sẽ cố gắng để làm người vợ tốt.”
“Nàng chỉ cần khỏe mạnh là tốt nhất rồi. Không cần cố gắng gì thêm, mọi chuyện để phu quân làm.”
Cô lại lim dim ngủ trước hắn. Trong giấc ngủ mơ màng, cô nghe có tiếng nói của hắn trầm trầm bên tai:
"Chỉ cần nàng an ổn là được. Ta không cần con nữa!"
Mọi hôm cô đều ngủ trước hắn, nhưng có lẽ đêm nay trời quá lạnh, lại bị cơn đau bụng kinh hành hạ, cô trằn trọc ngủ không ngon giấc.
Khi tỉnh lại thì không thấy Trương Duật ở đâu, ở bên cạnh đã không còn hơi ấm.
Võ Đông Nhiên từ từ bước ra cửa thăm dò, lòng cô có chút lo sợ, một nỗi sợ mơ hồ.
Cô thấy Trương Duật ở ngoài sân, trên tay hắn là con dao nhỏ. Hắn ngồi đó bất động rất lâu, rất lâu. Bên cạnh là đám lửa nhỏ đang leo lét giữa trời đông, phản chiếu những tia sáng yếu ớt lên khuôn mặt đăm chiêu nặng trĩu.
Bạch Vân thế mà lại quanh quẩn trên bầu trời từ lúc nào, nó kêu thứ âm thanh gì đó khiến cô khó chịu và bất an trong lòng.
Trương Duật lại cúi xuống.
Hắn mài dao!
Từng nhát từng nhát như cứa vào lòng cô.
Hình như... nhiều năm về trước ở Cổ Lũng cô cũng từng bắt gặp cảnh tượng này.
Cô nhớ lại, rất nhiều lần cô tỉnh dậy đều không có Trương Duật ở bên cạnh. Hắn làm gì cô đều không biết, hắn nghĩ gì cô cũng không thể thấu được.
Lại rất nhiều đêm nữa trôi qua, từ ngày hôm đó cô đã bắt đầu chú ý đến biểu hiện lạ của hắn.
Dường như, Trương Duật lại quay trở lại thói quen như trước kia ở Cổ Lũng. Sau khi dỗ cô đi vào giấc ngủ, hắn lại rời giường.
Hắn hay ngồi ở cửa, hoặc ở ngồi ngoài sân trong đêm tối giá lạnh.
Thậm chí ngồi còn ngủ gục bên tựa cửa, nhưng vẫn không buông con dao trên tay. Toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh cô độc, thậm chí cô có thể cảm nhận được một chút sát khí bức người hung ác trên người hắn.