Chương 226: Đi trước một bước

Trương Duật ngẫm lại, có chút hoài niệm:

“Năm đó, nàng còn rất nhỏ. Như một nụ bạch liên chưa nở, vừa thanh cao vừa lạnh lùng. Thú thật, lúc ấy ta vừa muốn xuống tay lại vừa không nỡ... cũng may, ta thức tỉnh lương tâm, nếu không duyên phận chúng ta đã chấm dứt từ thời điểm ấy.”

Võ Đông Nhiên thoáng rùng mình, khi nhớ dáng vẻ hung dữ muốn gϊếŧ người ngày ấy của hắn, nghĩ lại cũng không muốn nghĩ, quả thật lúc ấy nếu hắn thật sự ra tay cô hoàn toàn không thể kháng cự được.

Cô vội thủ thỉ tiếp tục chuyện mà Trương Duật hay quạu nhất, để chọc tức hắn. Xem như là trả thù chuyện năm xưa.

“Cha ta có một người em trai cũng bằng tuổi chàng. Thuở bé ta hay gọi ông ấy là “chú nhỏ”.”

Nụ cười hàm tiếu lại nở rộ trên mội cô khiến Trương Duật ngẩn ngơ một hồi, nhưng mấu chốt vẫn bị hai chữ “chú nhỏ”chọc tức.

“Rốt cục nàng vẫn chê ta già! Đáng là phận cha chú của nàng đúng không? Chết tiệt! Sao nàng lại cứ nhắc chuyện này mãi thế.”

Tâm trạng của hắn cứ như bọt biển dập diều trong sóng nước, hết cái này đến cái khác vừa hình thành rồi lại vỡ tan ra, phía trên mặt biển là bầu trời trong xanh cùng ánh dương sáng rực trên cao.

Cô chính là bầu trời trong xanh ấy, còn lời nói của cô cứ chọc cho lòng hắn xôn xao, lỏng lẽo, dập dìu như bọt nước.

Hắn vừa muốn ôm cả bầu trời ấy vào lòng dịu dàng vuốt ve, lại không ngăn được sự cáu kỉnh đang lân la dò liếʍ.

Thanh âm trêu ghẹo kia cứ chọc vào trong tai hắn, dáng vẻ của một cô nhóc lưu manh láu lỉnh của phủ tri huyện Diễn Châu lại hiện về.

Nào là Ta có một người chú bằng tuổi chàng.

Nào là Mẹ ta chỉ lớn hơn chàng ba tuổi.

Cô lại cọ cái trán trắng trơn vào cổ hắn mấy cái nữa, Trương Duật cứng cả người mấy lần. Hai tay hắn bất giác nắm chặt lại, cái phản ứng chết tiệt này... khiến hắn khó chịu vô cùng.

[Nàng lại giở cái chiêu thức gì khó đối phó thế này!]

Vì cô bị bệnh, nếu không hắn đã không kiềm chế mình nữa rồi.

Võ Đông Nhiên chật lưỡi, vẫn không chú ý đến người đang toát mồ hôi khổ sở bên cạnh, hồn nhiên một trận liên miên kể tiếp:

“Tại sao chàng không chú ý đến chi tiết ta kể nhỉ. Ta đang nói đến điểm mấu chốt là hai ta giống cha mẹ ta đó. Tuy cách nhau nhiều tuổi, nhưng họ sống với nhau rất hạnh phúc, trong gia đình chưa từng có tiếng cãi vã khó nghe, con cái hòa thuận, hiếu kính ông bà cha mẹ. Tuy anh em cùng cha khác mẹ nhưng đều rất yêu thương nhau. Sau này, gia đình của chúng ta cũng như vậy.”

Trương Duật cúi xuống hôn trán cô, trầm giọng khẳng định:

“Ừ, nhất định sẽ như vậy. Chúng ta sẽ có một gia đình giống như năm xưa của nàng.”

“Nhưng mẹ nàng 16 tuổi vừa cưới vào cửa đã sinh ngay ra nàng. Còn nàng đã sắp 22 còn bảo chưa chuẩn bị để sinh con.”

Võ Đông Nhiên cười khúc khích, tiếng cười như gãi vào lòng hắn một trận ngứa ngáy không thể ngưng.

Hắn thở dài...

Đành chờ vậy, dù sao đã đợi ròng rã hơn năm năm, thêm mấy ngày nữa thì đã sao? Chỉ cần nàng an bình bên cạnh hắn thì mọi chuyện sẽ sớm đi vào quỹ đạo của nó thôi.

.....

Võ Đông Nhiên và Lý Bích hẹn nhau vào một buổi chiều thu mát mẻ, bên bờ sông Cầu sau quân doanh, hôm nay là một ngày nắng đẹp, hoàng hôn tỏa ra những tia nắng yếu ớt màu đỏ cam vào sườn mặt của Lý Bích, càng làm tăng thêm dáng vẻ dịu dàng tử tế của hắn.

Nếu nói, Trương Duật là một ánh mặt trời chính ngọ kiêu hùng mạnh mẽ. Thì ở Lý Bích lại có cái dáng vẻ của một buổi hoàng hôn thâm trầm chững chạc.

Lần đầu tiên sau năm năm, Lý Bích thấy một Võ Đông Nhiên thanh tú dịu dàng đứng trước hắn mà không ngụy trang. Làn da trắng noãn cùng dáng vẻ mềm mại như dòng nước mát của cô, làm Lý Bích cứ lặng người đi một lúc lâu.



Hôm nay, Lý Bích tiễn cô rời đi.

Hắn có chút khó khăn khi đối diện với cô, lời nói và cả vẻ mặt trở nên không được tự nhiên.

Võ Đông Nhiên chỉ nhẹ nhàng cười mỉm chi.

Lý Bích hắng giọng cố gắng điều chỉnh lại hơi thở:

“Nàng đã chuẩn bị xong cả rồi!”

Võ Đông Nhiên gật đầu.

“Ta không có nhiều đồ đạc. Nhưng ngài có thể cho ta biết chúng ta đi đâu không?”

Cô thật sự không hiểu Trương Duật, hắn ngoài miệng luôn có vẻ nghi ngờ hay là ghen tuông với Lý Bích, nhưng những thời điểm mấu chốt lại luôn để Lý Bích bảo hộ cho cô.

------

Lần này, Trương Duật lại nhờ Lý Bích dẫn cô đi trước, chính thức xuất ngũ rời khỏi quân doanh, nhưng lại phải ra đi trong bí mật.

Hắn không cùng cô rời đi, chỉ để lại một nụ hôn trên trán cùng một lời hứa:

“Lần cuối cùng vì quốc gia xã tắc, xong việc ta sẽ buông bỏ tất cả quay về với nàng. Phải phá hủy kho tàng của Quân Nguyên, làm chậm lại kế hoạch xâm lược của bọn chúng. Ta không thể yên tâm ra đi nếu nhiệm vụ chưa hoàn thành, nàng ở chỗ đó đợi ta quay lại.”

“Chàng nhớ chú ý sự an toàn của bản thân, tính mạng của chàng không chỉ là của chàng mà còn là của ta. Ta chờ chàng!”

Ánh mắt của hắn lúc đó thật sáng, cô vẫn thể nhìn trong đáy mắt đen nghịt ấy chính là chí lớn tung hoành của đại trượng phu, thà “thây bọc da ngựa” chứ quyết không cam chịu kiếp dòi bọ nô ɭệ của Bắc quốc.

Trương Duật chính là đại diện hàng triệu vì tinh tú của bầu trời kia. Trên trung thành với thiên tử, dưới hy sinh vì muôn vạn mái ấm của con dân Đại Việt.

Võ Đông Nhiên hiểu hắn, hắn còn nặng lòng với non sông. Cô không thể ép buộc hắn bỏ là bỏ hết được, phải có thời gian để hắn chuẩn bị. Cô sẵn lòng chờ đợi, chỉ cần một lời hứa của hắn mà thôi.

Lúc này, Lý Bích vừa chỉnh lại yên cương vừa nói ra một địa điểm mà cô chưa từng đến bao giờ.

“Ở thôn Hà Sương có sẵn một ngôi nhà mà Trương Duật đã chuẩn bị , tạm thời không thể quay lại Cổ Lũng. Vì...” Hắn thoáng ngập ngừng không biết nên nói tiếp thế nào.

Thấy Võ Đông Nhiên nghiêm mình lắng nghe, chờ câu nói tiếp theo. Hắn nhỏ giọng:

“Trương Duật đào ngũ, hắn không được sự chấp thuận từ bề trên. Lần này, hắn chính thức chọc giận đến tận cung Thánh Từ, từ nay hai người hãy ẩn dật mà sống qua ngày, vĩnh viễn đừng trở về nữa. Cổ Lũng là nơi ở cũ của hai người nên không an toàn.”

Võ Đông Nhiên thoáng bồi hồi, cô nhớ lại chuyến đi lần đó của Trương Duật, hóa ra hắn lại nói dối cô. Triều đình không hề chấp thuận yêu cầu giải ngũ của hắn, nếu vậy từ nay về sau cả hai phải sống ẩn dật lén lút, có khác gì ở lúc Cư Phong.

Nhưng... như vậy cũng tốt hơn lúc này. Nếu hắn vẫn còn là đại tướng quân Trương Duật thống soái của quân đội Đông A, thì cái người Trầm Hương kia vẫn là phu thê trên danh nghĩa hắn. Cô thà chọn cuộc sống khổ sở, trốn tránh còn hơn chia sẻ chồng mình cho người khác, dù chỉ là danh nghĩa.

“Vậy chuyện chàng bị giam là có thật sao?”

Lý Bích gật đầu:

“Mông Nguyên sắp tràn sang đất nước ta lần nữa. Hắn rời đi lúc này, triều đình không chấp nhận là không sai. Nhưng đây là sự lựa chọn của hắn, không ai có thể trách hắn làm đúng hay sai. Trương Duật sống hơn 20 năm vì giang sơn này đã là quá đủ rồi! Sau này, Nàng hãy đối xử tốt với hắn, bù đắp cho hắn.”

Những lời chân tình này của Lý Bích xuất phát từ tận con tim, hắn thật sự mong muốn Võ Đông Nhiên và Trương Duật hạnh phúc.

Mắt cô đỏ hoe, giọng nói có phần nghẹn ngào:

“Lão Nhị...” Lần đầu tiên, cô gọi hắn bằng cái tên thân thuộc này, cái tên “cúng cơm” mà bạn bè người thân gọi hắn.

“Đa tạ ngài... vì tất cả.”



Lý Bích cười nhẹ, tầm mắt lướt qua đôi mắt hạnh của cô, có vài sợi tóc rơi xuống vầng trán trắng trơn cao cao của cô.

“Có gì đáng đâu. Trương Duật từng cứu mạng của ta, cũng là người bạn tốt nhất của ta. Về công về tư ta đều tôn trọng tất cả mọi quyết định của hắn.”

“Đa tạ ngài vì đã ở Trương Duật, đồng hành suốt những năm tháng thanh xuân của chàng. Nếu không có ngài, Trương Duật sẽ lẻ loi suốt bao năm. Trước khi gặp ta, không ai thật lòng với chàng như ngài.”

Cô nhớ lại, một ngày nọ khi đi tắm ở sông về. Nhác thấy bóng dáng Lý Bích đi nhanh ra khỏi kho thuốc, hắn rất vội vã nhưng có vẻ không mang theo gì. Cô còn tưởng hắn có chuyện muốn gặp mình, chưa kịp gọi lại thì người đã lảng đi mất.

Cô ngập ngừng nói:

“Còn nữa... chiếc lược ngài bỏ dưới lò nấu thuốc rất đẹp, cả dây lụa quấn tóc nữa. Ta rất thích. Cảm ơn... cám ơn... chàng! Lão Nhị... chàng là người tốt, sẽ có người con gái tốt khác nâng khăn sửa túi cho chàng.” Giọng cô trở nên mềm mỏng hơn, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Dù sao cũng không còn cơ hội gặp lại, cô không muốn đối xử với hắn quá lễ nghi và xa cách hắn như trước đây.

Cô muốn chặng đường cuối này, giữa cô và Lý Bích là tình đồng hữu trong sạch, cô không muốn trốn tránh ánh mắt của hắn nữa. Nên hãy thẳng thắn một lần, người tốt như hắn xứng đáng được một kết thúc tốt đẹp.

Lý Bích thoáng sững sờ, mặt hắn đỏ lên.

“Nàng đã biết...”

Cô gật đầu, cúi đầu làng tránh ánh mắt nóng bỏng của Lý Bích nhìn mình:

“Rất nhiều chuyện chàng đã làm âm thầm cho ta. Lúc đầu, ta cứ tưởng là Trương Duật. Nhưng ta nghĩ lại rồi, Trương Duật chàng ấy ngốc lắm, tính tình có chút cục cằn. Chàng ấy sẽ không làm mấy chuyện như tặng ta mấy thứ đồ của nữ nhân kia. Người có khả năng duy nhất là chàng mà thôi.”

“Chàng thay Trương Duật chăm sóc ta, quan tâm ta. Ta làm sao không nhận ra, nhưng ta không thể mãi giả vờ không biết, như vậy là bất công cho chàng. Tâm ý của chàng ta xin nhận, nhưng ta không thể đáp lại. Lão Nhị, xin lỗi chàng.”

Không khí xung quanh trở nên mông lung, mọi hình ảnh trước mắt của Lý Bích lung lay, đặc biệt là thân ảnh người con gái nhỏ bé này. Có một con gió lạnh thổi qua, cuốn tất cả bay đi, cuốn đi một thứ hy vọng huyền huyễn trong lòng Lý Bích.

Hắn chính thức buông tay, cũng như buông tha cho trái tim của mình. Yêu thầm thật khổ, khổ hơn khi không thể lựa chọn.

Nhìn không dám nhìn, gặp không dám gặp, chỉ cố gắng dõi theo ở phía sau “họ”, cố gắng làm mọi thứ để “họ” hạnh phúc. Mỗi khi thấy “họ” ở nơi nào đó, hay có “ai đó” nhắc đến “họ” chỉ có thể cố hiện ra dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm nhưng thính giác và trái tim lại từng chút từng chút thẩm thấu tất cả mọi thứ về “họ”.

(*) Từ khi Lý Bích chính thức buông bỏ mối tình đơn phương của mình, tác giả sẽ không để tiếng lòng của hắn nhắc đến Võ Đông Nhiên khi nói về đoạn tình cảm này nữa, nên sẽ dùng đại từ nhân xưng hoán dụ. Một sự khắc chế từ nội tâm phát ra.

Lý Bích cười khổ, hắn khôi phục lại vẻ mặt nghiêm chỉnh như thường.

“Nàng không có lỗi. Cám ơn nàng!”

Võ Đông Nhiên có chút ngạc nhiên, trong ráng chiều vàng vọt mờ mịt, lời nói của Lý Bích có chút thê lương khiến cô khổ sở muôn phần.

“Cám ơn nàng vì đã nhận ra tình cảm của ta. Ta cứ sợ đời này, sẽ mãi mãi ôm tình cảm này đến trong tim, nhưng cuối cùng...”

Hắn thở dài “Ta mãn nguyện rồi!”

“Đi thôi!”

Cô cười.

Hắn cũng cười.

Bóng dáng hai người hòa vào màn đêm vừa ập xuống, bắt đầu lên ngựa men theo bãi lau sậy rời đi.

Phía sau họ, ở một nơi kín đáo, Trương Duật âm thầm dõi theo, hắn thở ra từ từ quay người lại trở về quân doanh.

Hắn chỉ muốn đảm bảo không có ai bám theo. Thế sự đang rối rắm phức tạp, hắn không còn sự lựa chọn nào khác đành phải để Lý Bích đưa cô rời đi.