Võ Đông Nhiên nghe hắn nhắc lần thứ hai chuyện này có ý trách móc, thì cô lại giả vờ muốn cho qua chuyện, thật tâm không muốn giải thích lý do, cô mệt mỏi nằm xuống cuộn mình trong chăn.
“Ta biết rồi mà, chàng nhắc mãi thôi! Tai ta sắp thủng đến nơi rồi.”
Trương Duật nhìn Võ Đông Nhiên ể oải như vậy, không nhịn được cũng nhoài người cúi thấp xuống áp sát mặt cô, hắn thì thầm:
“Ta sẽ đưa nàng đi, không ở trong doanh nữa.”
“Chẳng phải thân phận của ta minh bạch rồi sao?” Cô đang muốn nói đến là thân phận nữ nhi, không có ý nhắc đến cái nguồn gốc thật sự của mình.
“Trong doanh này, tuy vật chất thiếu thốn, nhưng thứ thiếu nhất chính là đàn bà, cứ nghĩ ai đó nhìn nàng bằng ánh mắt thèm khát, ta lại điên tiết lên.”
Võ Đông Nhiên phì cười:
“ Ta có thể tiếp tục cải trang thành nam là được mà! Dù sao cũng không ai hứng thứ nhìn một kẻ nửa đực nửa cái như ta.”
Trương Duật thở dài, hắn xoa đầu cô không muốn tiếp tục tranh luận nữa. Tất nhiên, lời hắn nói trước đó chỉ là bề nổi của câu chuyện, vấn đề sâu xa bên trong chưa đến lúc cô nên biết.
“Không bàn thêm nữa, ý của ta đã quyết. Nàng ở trong lại quân doanh thêm một ngày là ta không yên tâm một ngày. Sau khi phá kho tàng quân sự của Đại Nguyên xong, ta chính thức giải ngũ về vườn. Vợ chồng đạm bạc sống an nhàn với nhau, sinh con đẻ cái.”
Cô hơi xấu hổ, rụt tay lại kéo chăn trùm kín cả đầu chỉ còn lại đôi mắt hạnh long lanh cụp xuống. Hàng mi vì xúc động mà run run mấy hồi.
“Chàng nói gì vậy... thật ra là... ta ... còn... chưa chuẩn bị!”
Trương Duật nheo mắt cười, khóe môi tuấn duật khẽ cong lên, lời nói vừa có ý thật tình vừa trêu chọc cô:
“Nàng cũng không còn nhỏ tuổi nữa!”
Cô hừ một tiếng, ánh mắt lạnh đi mấy phần trừng hắn:
“Chàng chê ta lớn tuổi sao? Ta còn chưa chê chàng!”
Trương Duật hơi sững người, ý của hắn không phải vậy. Cô lại cố ý bắt bẻ, nhét chữ vào miệng hắn.
“Không... nàng lại nghĩ lung tung. Trước giờ ta không hề quan tâm đến mấy cái điều tiếng hay luật lệ gì đó mà...”
Đầu cô như bốc khói vì giận, đúng là ở tuổi của cô có vẻ đã quá lứa để cưới gả, nhưng cũng đâu đến nỗi lớn tuổi lắm mà không thể sinh con.
“ Chàng còn dối lòng...”
Trương Duật hơi cứng mặt, hắn chưa bao giờ bị ai chấp vấn bắt bẻ như vậy, nhưng ở trước cô gái nhỏ này hắn không có thể nào đem khí thế hùng hồn ra giải quyết được, vẫn phải ôn tồn giải thích:
“Ta chưa nói xong, nàng đã giận rồi! Ta nói nàng không còn nhỏ, nhưng ta thì đã quá lớn rồi. Ta hơn nàng nhiều tuổi như vậy, nàng không sợ cảnh cha già con mọn hay sao? Vài năm nữa, ta đến hàng tứ tuần con cái lại còn tả lót thì thật khó coi. Nên ta tính sớm một bước.”
Cơ mặt Võ Đông Nhiên giãn ra được một chút, cô ngây ngốc nhìn khuôn mặt anh tuấn đang bối rối của hắn, bỗng cười cười mở lời chọc ghẹo:
“Chú Duật!”
Mặt Trương Duật đang nóng chyển sang lạnh đi mất phần, quai hàm bạnh ra kiềm nén, hắn một thân cường tráng dũng mãnh như thần tướng, cúi thấp người bức bách cô:
“Cho nàng nhắc lại!”
Võ Đông Nhiên hơi chột dạ với cái dáng vẻ hung thần ác sát này, liền biết không nên đυ.ng đến cái người máu chó nóng nảy này, tay hất chăn ra chồm lên ôm cổ hắn, trong cổ họng không ngừng phát ra âm cổ cười khanh khách, hiện ra dáng vẻ nũng nịu mềm yếu:
“Chú nhỏ à, chú nhỏ à!”
Trương Duật cả người cứng đờ, hắn định dọa cô một chút nhưng không thể kháng cự nổi kiểu tấn công mềm như nước thế này.
Chân tay, lục phủ ngũ tạng của hắn bỗng chốc nhũn ra vô năng, trước cái người thơm tho nhỏ bé này.
Nhưng khi cơn tê liệt đó còn chưa qua đi, Trương Duật cũng thấy có chút thú vị, mới mẻ với mấy tiếng gọi êm dịu phát ra từ cái miệng hồng đào xinh xẻo ấy.
Hắn véo má cô cưng nựng một hồi:
“Ừ, chú nhỏ thương cháu!” Hắn cười khổ trong lòng, tâm tư đen thui gào thét: Nàng hài lòng chưa? Hài lòng chưa?
Võ Đông Nhiên cọ cọ má vào hõm cổ Trương Duật thủ thỉ:
“Kể cho “chú nhỏ” nghe một chuyện nhé! Mẹ ta là vợ hai của cha, mẹ Lớn sinh anh Cả và chị Ngọc Nghiên, vì bệnh nên qua đời sớm. Cha mới rước mẹ ta về làm thê năm mẹ vừa tròn 16 tuổi, cùng năm thì sinh ra ta. Thế nên, chàng nhỏ hơn mẹ ta chỉ ba tuổi thôi.”
Trương Duật nhướn mày, cũng có chút bất ngờ.
Võ Đông Nhiên biết hắn đang khó hiểu, nên tiếp lời:
“Mẹ ta nhỏ hơn cha rất nhiều, cha là huynh đệ tri giao với ông ngoại. Một người là Phu tử một người là quan Tri huyện, quen biết nhau từ ngày còn đèn sách. Thế nhưng mẹ Lớn qua đời sớm, cha gà trống nuôi con cô đơn lẻ bóng. Cùng lúc, mẹ ta vừa độ cập kê, ông ngoại nhìn đi nhìn lại trong vùng không thể có ai có tư chất và gia thế bằng cha, thế nào lại tỉ tê khuyên bảo mẹ, vậy là mẹ ta chịu gả. Ngẫm lại, ta thấy mẹ rất dũng cảm, ông ngoại cũng là người thấu tình đạt lý. 16 tuổi làm mẹ kế của hai đứa trẻ thật không dễ dàng.”
“Năm cha cưới mẹ, cha 29, mẹ 16. Cũng giống như ta và chàng vậy đó.”