Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tử Thần Dịu Dàng

Chương 219: Sóng lòng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô muốn hỏi cụ thể chuyện ở Kinh thành giải quyết như thế nào, tại sao hắn lại quay trở về được.

Bỗng dưng ...

Võ Đông Nhiên chợt nhớ ra một điều quan trọng, không thể chậm trễ thêm. Cô khẩn khoản nhìn hắn:

“Đây là đâu?”

“Chúng ta vừa mới lên bờ, chưa ra khỏi biên giới Đại Nguyên. Nàng cần được cứu chữa trước! Nên ta ra lệnh cho quân dừng ở nơi này.”

“Chúng ta nói sau được không, ta phải vẽ lại bản đồ ngay lập tức. Nếu để quá lâu, ta sợ mình sẽ không nhớ chính xác được.”

“Nàng có ổn không? Không cần quá nôn nóng, chuyện lần này nàng cứ để ta lo, đây không phải trách nhiệm của nàng phải gánh vác.”

Cô lắc đầu, đôi môi tái nhợt nở nụ cười gượng gạo:

“Ta khỏe rồi! Tin mật lần này rất quan trọng. Người duy nhất có thể lấy được tin, chỉ có ta mà thôi, ta không muốn làm thì vẫn phải làm.”

Trương Duật cúi gầm mặt, giong hắn khàn khàn l*иg ngực cuồn cuộn dâng lên cơn sóng không cam lòng.

“Nàng là nữ nhân, nàng là vợ của ta. Nàng chỉ cần làm vợ của ta là đủ rồi, giang sơn này còn biết bao người đứng ra lo. Nàng lại đâm đầu vào nơi nguy hiểm nhất. Tại sao lúc nguy cấp nàng lại không nói tên ta, nếu nàng nói thì ai sẽ dám động đến nàng? Ai dám hành hạ nàng?”



Hắn nắm bả vai cô siết lại, ánh mắt đen lại đặc quánh sự hoang dã của một con mãnh thú đang bị thương, nhìn vào dấu vết tra tấn còn hằn trên da thịt của cô.

“ Võ Đông Nhiên, nàng vừa làm ta bực bội lại vừa đau lòng! Nếu có chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng một mình sẽ khiến ta thoải mái hay sao?”

Cô đỏ mắt nhìn hắn, vẫn kiên định với sự lựa chọn ngày ấy của mình:

“ Duật khờ! Ta không muốn liên lụy chàng! Thân phận của ta chưa đủ bi đát hay sao phải kéo theo chàng, liên lụy chàng! Ta sẽ không bao giờ làm vậy! Đừng bao giờ vì ta mà làm chuyện như thế nữa, ta không thích đâu.”

Võ Đông Nhiên bướng bỉnh kiên định với suy nghĩ của mình, cô biết mình là kẻ yếu đuối, không thân không thế, mang tội đầy mình. Cô không thể bảo vệ bản thân mình được nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm hại hay chắn đường ai đó, đặc biệt là Trương Duật.

“Trương Duật, cấm chàng cãi lời ta!” Cô trừng mắt nhìn hắn.

Cô biết nếu nói lý, càng nói sẽ càng bị Trương Duật lấn át, người cuối cùng đứng họng ôm bụng tức chỉ là cô mà thôi. Kinh nghiệm chung sống với hắn đã cho cô những bài học để đời, cái đầu đầy sỏi đá căn bản sẵn sàng dập nát chút lý lẽ yếu ớt của cô từ trong trứng nước.

Nhưng cô biết ưu thế của bản thân là gì, cũng như điểm mềm mấu chốt trong lòng Trương Duật.

Nên đành dùng chút uy thế của người vợ ra dùng với hắn, cô không thắng thì cũng không để cho hắn thắng.

Hắn bất lực nhìn cô, khóe miệng giật giật muốn nói thêm nhưng lại không nỡ. Cuối cùng trong cổ họng khó nhọc phát ra một câu, như là cho chính hắn nghe:

“Nếu có rơi xuống vực sâu, nàng cũng phải nhất định kéo ta theo cùng. Nếu nàng không kéo ta, thì ta cũng sẽ nhảy xuống cùng nàng.”



Cô ôm cánh tay hắn nhắc lại lần nữa, thái độ ôn hòa thoải mái hơn đôi chút:

“Ta khỏe lắm! Chàng đừng lo, dù sao ta cũng đã đem cơ mật quốc gia về rồi. Hoàn thành bước cuối cùng là qua cửa ải lần này. Chúng ta đi gấp được không? Đừng vì ta mà chần chừ làm lỡ việc công, còn ở trên đất Nhà Nguyên thì nguy hiểm còn. Đêm dài lắm mộng.”

Trong hắn có một sự bực bội âm thầm phát sinh, dường như cô không tin tưởng hắn, cô luôn tự mình quyết định, tự mình hành động.

Năm năm trước cũng vậy, năm năm sau cũng vậy. Hắn là gì của cô?

Có phải giữa họ chưa chính thức tổ chức lễ cưới, nên cô luôn muốn vạch ra một giới hạn rõ ràng. “Không muốn liên lụy” là có ý gì, giữa phu thê với nhau có cần có đặt nặng chuyện đó hay không?

Đôi khi hắn mong muốn Võ Đông Nhiên có một chút gì đó như Trầm Hương, dựa vào hắn, ỷ lại vào hắn, đừng dễ dàng buông bỏ hắn.

Cô biết đi sang Đại Nguyên có thể sẽ chết, sẽ không bị bắt bị gϊếŧ, tại sao vẫn ra đi, tại sao vẫn không mạnh dạn một lần thừa nhận mối quan hệ này.

Hắn hiểu Võ Đông Nhiên. Cô vẫn luôn suy tính để chừa cho hắn một con đường lùi, sau đó biến mất vĩnh viễn.

Vẻ mặt dịu dàng của hắn biến mất, thay vào đó là nét lãnh đạm sắt bén đi lướt qua nhóm Nhật Từ đang ngồi phía ngoài bụi rậm, cũng không quay lại, chỉ nhướng mày lạnh giọng buông một câu.

“Chuẩn bị đến nhà của thổ hào gần nhất. Chuẩn bị phục dựng lại mật tin.”

Thân hình rắn rỏi của hắn hòa cùng màn đêm, giẫm đạp lên cành cây khô nghe lạo xạo khô khốc, giống hệt như tâm trạng của hắn lúc này.
« Chương TrướcChương Tiếp »