Chương 212: Vượt biên sang đất Bắc

Trịnh Chiêu nhìn ra trong đôi mắt của thiếu nữ trước mặt thật buồn, dường như nó có thể chứa cả một biển lớn mênh mông với rất nhiều tâm sự, nhưng lại không thể giãi bày cùng ai.

Y gật đầu, không nhịn được sự thương xót trong lòng mà chảy nước mắt.

“Chị có đau lắm không?”

Võ Đông Nhiên xoa xoa má, cười nhẹ trấn an y:

“Không đau!”

Trịnh Chiêu rất thân thiết với Võ Đông Nhiên, hắn là thuộc cấp của Trương Duật nhiều năm, nhưng sự tôn kính với Võ Đông Nhiên không thề kém cạnh vị chủ tướng kia.

Khi thấy tình cảnh thê thảm của cô thế này, lòng y vô cùng đau đớn.

Nếu Trương Duật trở về, không biết sẽ thành bộ dạng như thế nào, nếu thấy người hắn quan tâm ngày đêm, phải đối diện với cực hình tàn khốc mà chính hắn là người đề ra như vậy.

Trịnh Chiêu nhìn bóng dáng Võ Đông Nhiên rời đi trong đêm tối, sau đó y cũng không chần chừ, đã ngay lập tức lên ngựa đi tìm Trương Duật.

Có tiếng gió thổi vi vu bên tai của Võ Đông Nhiên, cô bất giác đưa tay xoa xoa mí mắt nhức mỏi vì thiếu ngủ, toàn thân dâng lên sự đau đớn vì vết thương bắt đầu sưng tấy âm ỉ rỉ máu.

Lần này, cô ra đi trong đêm tối, để giữ lại ánh sáng cho người cô yêu.

Trương Duật! Ta ra đi chỉ sợ không có cơ hội sống trở về.

Nhưng vẫn mang theo hy vọng phu thê chúng ta sẽ vượt qua cửa ải nguy nan lần này.

Nếu ta không may mắn vượt qua, chúc chàng tiền đồ trải dài, một đời một kiếp bình an với non sông.

....

Biên giới phía Bắc,

Sau ba ngày đi ngựa ròng rã ngày đêm, đoàn mật thám mười người và một bóng dáng nhỏ bé đang bí mật vượt sông Kỳ Cùng theo nhánh chảy sang đất Bắc.

Ngựa chiến bỏ lại phía sau, chỉ còn còn đoàn người lặn ngụp trong dòng nước, để tránh sự chú ý của quân canh phòng, đến một chiếc thuyền độc mộc cũng không được sử dụng. Tất cả đều âm thầm, lặng lẽ, hòa chung với cây cỏ ngụy trang mà trôi theo dòng nước.

Điểm dừng cuối cùng là vị trí sông Tây Giang thuộc Đại Nguyên.

Một thông thủy đạo bí mật, được mật thám Đại Kỳ nằm vùng ở Đại Nguyên, đào suốt bảy năm, từ giữa sông Tây Giang xuyên qua khe núi, vào một cái hồ trong đại bản doanh của thành Khâm Châu Quảng Tây, đang nằm trong quyền quản lý của Vương gia Lạc Mục Hợp Nhan và thống soái Tháp Lỗ.

Hai người này một Vương một tướng trấn giữ toàn bộ quan ải và biên giới giáp phía Bắc Đại Việt.

Từ khi Đại Tống mất nước, Thành Khâm Châu ,giống như một vương quốc nhỏ riêng biệt của Lạc Mục Hợp Nhan, hắn được phong vương có nhiệm vị canh phòng bảo mật và chuẩn bị kho tàng cho quân đội chủ lực Đại Nguyên đủ nguồn lực cơ giới, khí tài, lương thảo trước khi xâm chiếm Đại Việt.



Tất nhiên, việc đột nhập lấy đi thông tin vị trí các kho tàng ấy là vô cùng khó khăn.

Chắc chắn Lạc Mục Hợp Nhan sẽ không dễ dàng cho bất cứ kẻ xâm nhập vào cấm địa. Vì đây chính là tử huyệt của hắn!

Võ Đông Nhiên và mười mật thám mặc trang phục đen, bịt khăn che mặt cũng màu đen, để thuận tiện cho việc ẩn thân ngụy trang.

Mười người đi theo Võ Đông Nhiên là để đảm bảo sự an toàn và “lòng trung thành” của cô, chỉ cần cô có bất cứ ý định bỏ chạy sẽ gϊếŧ chết ngay lập tức.

Võ Đông Nhiên không biết bơi, nhưng trước tình thế bắt buộc phải lặn xuống thông đạo để mặc cho mật thám kéo đi.

Những lúc thế này, trong cô lại dâng lên một thứ cảm giác hoảng loạn sợ hãi cùng cực.

Nếu có Trương Duật ở đây thì tốt quá, hắn luôn luôn tìm mọi cách để bảo hộ cô, hạn chế thương tổn cho cô mức thấp nhất.

Còn những người nam nhân này, vốn dĩ họ chỉ đang làm nhiệm vụ, cô có ra sao, có đau đớn như thế nào, thì nhiệm vụ cũng là việc ưu tiên hàng đầu, chứ không phải là cô.

Nhật Từ, người dẫn đoàn lần này cũng là kẻ giám sát cô, hắn nói vào bên tai cô những lời lạnh băng:

“Nhắm mắt lại, đếm đến 300... chúng ta sẽ cố gắng bơi nhanh nhất có thể.” Nhật Từ cố gắng trưng ra vẻ mặt bình thản nhất, thông thủy đạo rất dài, 300 nhịp đếm chỉ là lời nói dối có thiện ý để cô bớt sợ hãi mà thôi. Thực tế còn dài hơn rất nhiều mà Võ Đông Nhiên không thể ngờ đến.

....

Võ Đông Nhiên chợt rùng mình, 300 nhịp sao, làm sao cô có thể nhịn thở đến số lần 300.

Thể lực của đội quân đặc công được đào tạo, khác hẳn với một cô gái chân yếu tay mềm, chắc chắn cô sẽ chết trước khi lên bờ.

“Ta chưa từng nhịn thở lâu như vậy!” Võ Đông Nhiên run run khi biết chặng đường mình phải đi qua không hề dễ dàng, chưa vào đến hang ổ địch, có thể đã trên đường đi xuống hoàng tuyền rồi.

Nhật Từ nhìn cô, lạnh giọng nói:

“Không nhịn được thì cũng phải nhịn! Lần này, ngươi không còn đường lùi nữa rồi. Một là không hoàn thành nhiệm vụ và chết. Hai là nhảy xuống và đánh cuộc vận mệnh của mình.”

Nếu trong trường hợp sức khỏe của cô ổn định có khi còn có khả năng, nhưng cô đang bị trọng thương khá nặng, chỉ e là không vượt qua nổi.

Nhìn dòng nước trong màn đêm đen ngòm lạnh ngắt, nỗi sợ trong cô càng lúc càng tăng, nhưng nếu cô không xuống, thì vĩnh viễn cô không có cơ hội để gặp lại người cô yêu nữa.

Võ Đông Nhiên cố gắng cắn răng để ấy lại bình tĩnh, nhưng có lẽ là vô ích, vì lúc này cô hoàn toàn không nhận ra giọng mình đã lạc hẳn đi.

“Được! Nếu ta bất tỉnh, bằng mọi giá phải làm ta thức dậy! Ngươi hứa đi, nhất định không được buông bỏ ta.”

Lời nói của nữ nhân mềm yếu xen lẫn sự run rẩy, khiến Nhật Từ có chút động lòng, hắn cũng không thể nào quá thô bạo lạnh lùng khiến cô sợ hãi được, đành cố hạ giọng nói một câu động viên:



“Được, ngươi yên tâm. Sẽ không quá nguy hiểm đâu! Hít một thật sâu sau đó thả lỏng, phó thác tất cả cho ta. Ngươi càng vận động sẽ càng bị đuối hơi! Nhớ kỹ lời ta!”

Nhật Đoàn giơ lên tay, ra lên tín hiệu tất cả theo sát hắn theo chỉ thị, đồng thời bằng mọi giá phải đưa Võ Đông Nhiên lên ngoi lên mặt nước đầu tiên.

[Mình xin chia sẻ khi viết tác phẩm này mình hay nghe những bài hát có lời hợp với nội dung "Tử thần dịu dàng".

Những phân cảnh chia ly, chiến tranh loạn lạc thì mình nghe bài "Hồng Nhan Xưa" của Lưu Đào.

Nếu muốn, các bạn có thể phối hợp vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, để đồng điệu cùng mình!]

Lời bài hát:

Lạnh lùng mưa theo gió Tâу về

Lại hằng đêm mơ thấу cảnh nước nhà ly tan.

Xa cách ngần ấу càng trông gấp bội

Biệt lу sao đớn đau như vầу

Lửa hận tan hoang chốn sa trường

Được rồi thua

Như nước chảу hướng Đông

Tuу đuốc vụt tắt lệ tuôn không ngớt

Hồng nhan naу cớ sao úa tàn

Nhẫn nhịn rồi...

Đành lòng xa cách lу biệt

Hồng thư theo cánh chim

Nhưng lòng ta mang gửi đâu

Dẫu mai nàу,

Dòng đời thaу đổi khôn lường

Hồng nhan xưa mãi không đổi lòng