Chương 211: Rời đi trong đêm tối đổi lại ánh sáng cho chàng.

Buổi đêm của ngày hôm đó, sau khi bị áp giải từ khu quân vụ trở về lều quân y, Võ Đông Nhiên được y sư Thanh Cao chữa trị vết thương, trong sự giám sát của hai thuộc hạ của Chiêu Minh Vương.

Y sư Thanh Cao thở dài, ánh mắt ông hiện lên một cái nhìn thương xót, lẫn một chút ý tứ phức tạp, vừa thoa thuốc chốc chốc ông lại thở dài.

“Lẽ ra, ta không nên sai con đi hầu trà, từ lúc phu nhân Trầm Hương chỉ thị đích thân con đi, ta đã có sự nghi hoặc trong lòng. Từ khi nào phu nhân lại can thiệp vào chuyện của quân doanh như vậy, nhưng chút phân phó này mà ta không tuân theo, thì quá là không nể mặt Trương Duật tướng quân!”

Võ Đông Nhiên hiểu nỗi áy náy và tự trách mình của Y sư đại nhân, chuyện gì đến cũng đã đến rồi, qua cũng đã qua, từ lâu cô đã học cách chấp nhận sự thật và vượt qua nghịch cảnh.

“Con không dám oán trách ngài thưa quan đại nhân! Cũng vì con mà ngài bị Vương Công trách phạt, là con liên lụy người.”

“Thật ra, ta đã biết con là nữ từ rất lâu, lúc ở Kỳ Cấp ta đã nghi ngờ rồi. Nên mới cố ý cho con ngủ ở kho thuốc, cũng có chút thiên vị con hơn Mộc Chân. Nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng lại bị lộ vào thời điểm nhạy cảm này.”

Võ Đông Nhiên cắn răng chịu đựng cơn đau, khuôn miệng méo mó khó nhọc cất lời:

“Cái đó... chỉ là sự trùng hợp thôi đại nhân ạ! Là do con phạm lỗi, sớm muộn cũng sẽ có ngày hôm nay. Lúc này, con cảm thấy nhẹ nhõm, từ nay không phải nơm nớp lo sợ nữa. Nhưng để đánh đổi lại một lần quang minh chính đại mà sống, cái giá phải trả đắt quá!”

Cái giá này chính là mạo hiểm mạng sống, đi lấy tin tức tình báo ở nước Nguyên về.

Thật ra, cô có thể luồn cúi sống ẩn dật dưới bùn đất để tồn tại. Thậm chí nếu bị tra tấn hay bị chém đầu có thể cô cũng sẽ cam chịu số phận như vậy, cô thà rơi đầu trên pháp trường của Đại Việt còn hơn bỏ mạng nơi đất khách quê người.

Nhưng cô không muốn Trương Duật vì cho cô một cuộc đời tự do, mà đánh mất đi hào quang của chính mình, thậm chí là nguy hiểm tính mạng.



Hắn ở trong Kinh đã quá ba ngày vẫn chưa có tin tức, vậy thì những lời Trầm Hương nói là sự thật, là Trương Duật đang cầu xin bãi án cho cô và đã bị bề trên trách phạt.

Trên đời này, có hai thứ không nên xem thường đó là lửa và sự phẫn nộ của Đế Vương.

Đùa với lửa sẽ có ngày bị bỏng nặng, chống lại ý thiên tử, chống lại thánh ý, chắc chắn sẽ vong mạng.

Vậy nên, vận mệnh nghiệt ngã này hãy để cô gánh, tự do này cô sẽ đích thân dành về.

Chỉ hy vọng sau khi cô đi, Trương Duật có thể suy nghĩ thấu đáo mà tự thu lại lời thỉnh cầu, bỏ đi ý nghĩ điên rồ ấy mà bình an trở về.

Nếu Trương Duật có mệnh hệ gì, thì tự do của cô, ánh sáng mà hắn đánh đổi để giành về cho cô cũng không còn ý nghĩa nữa.

Lúc cô rời khỏi lều quân y, theo đoàn mật thám rời khỏi doanh trại, thì trời cũng đã nhá nhem tối.

Bỗng cô nghe phía sau có tiếng bước chân chạy lại:

“Tiểu thư Bình Sa!”

Là giọng nói củaTrịnh Chiêu!

Võ Đông Nhiên vốn muốn quay lại, thì bị hai người canh giữ siết chặt tay kéo lại, thái độ cẩn trọng và quyết liệt.



Lúc Trịnh Chiêu đứng trước mặt cô, nhìn thấy thân thể lẫn khuôn mặt cô đều đầy rẫy dấu vết bị tra tấn, y run rẩy ngã quỵ xuống nền đất.

“Tiểu thư!”

Trịnh Chiêu thở hổn hển, tâm trí rối loạn, đôi mắt đỏ hoe tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.

“Xin tạ tội với tiểu thư! Đêm qua ta bị mắc mưu, có kẻ nào đó nhốt ta trong kho chứa vũ khí. Ta không bảo vệ được chị, ta không làm tròn trọng trách của mình. Ta thật đáng chết!”

Đến lúc này thì kẻ ném đá giấu tay kia đã hoàn toàn lộ đuôi rồi, Võ Đông Nhiên cũng không còn thời gian nói sự thật với Trịnh Chiêu nữa.

Vì mười người thuộc hạ của Chiêu Sanh Vương đang chờ đợi cùng cô rời đi, rõ ràng là đang nể mặt Trịnh Chiêu, cũng là biểu hiện thái độ kính trọng với Trương Duật, nên mới nhân nhượng đến mức độ như vậy.

Cô đỡ Trịnh Chiêu đứng dậy, ghé sát tai Trịnh Chiêu nói nhỏ, từng lời từng chữ ý tứ hết sức cẩn trọng:

“Ngươi lên Kinh ngay trong đêm nay! Đi tìm người ấy! Ngươi hiểu ý của ta không?”

Trịnh Chiêu định mở miệng nói thêm gì, nhưng bắt gặp ánh mắt dè chừng ngăn cản của cô thì vội ngậm miệng. Y gật đầu tuân lệnh.

Trước khi Trương Duật được thả ra, thì cô không thể để lộ mối quan hệ với hắn được.

Vận mệnh khắc nghiệt đã đè ép cô bao nhiêu năm, cô không thể một khắc liên lụy hắn, để rồi cả đời này cả hai sẽ sống trong tăm tối bụi mù không có lối thoát được.