Chương 209: Chống lại luật lệ

Giọng nói của cô có phần mỉa mai châm chọc:

“Đúng! Ta rất rất không vui, ta rất ghét chị.”

“Nhân cách của ta như thế nào chỉ có ta tự biết, Trương Duật biết là được. Là đ.ĩ hay nô dịch gì cũng được. Nhưng ta chưa từng nói hạ nhục hay công kích chị trước mặt Trương Duật, còn từng ngu dại muốn chàng về với chị.”

“Nhưng sau tất cả, ta đã nghĩ lại rồi. Chị không có xứng! Chị đừng nhắc đến chữ yêu với ta, vì có ai “yêu” mà như chị không? Tâm cơ, toan tính, lúc chàng nằm trong l*иg giam, nhà họ Nguyễn có ai nhớ đến chàng không? Có từng cho người đi tìm không? Nhưng lúc cần thì một phát đem quân đến vây kín sông Kỳ Cùng ngay! Thật đúng là “người nhà” thương nhau!”

Trầm Hương bị những lời của cô đả kích, giận đến mức toàn thân run rẩy, ả lại nhào đến bóp chặt hai bả vai đã nhầy nhụa máu thịt của cô, khiến vết thương vừa ngưng chảy máu lai tiếp tục túa ra thứ chất lỏng sền sệt, dính đỏ mười đầu ngón tay ả. Cơn đau đến mức trong thời khắc đó, cô dường như đã không cảm nhận được hơi thở của mình nữa.

“Ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi là cái thá mà dám ngạo mạn ngông cuồng như vậy? Ta là phu nhân của chàng, là người cùng đồng cam cộng khổ cùng chàng suốt ba năm. Phủ Thượng Thư đã cho Trương Duật rất nhiều thứ, mà có lẽ cả đời này một kẻ thứ ba như ngươi sẽ không bao giờ làm được.”

“Trong mắt của thiên hạ này, người vĩnh viễn là một kẻ tráo trở cướp chồng người mà thôi. Trời đất, thánh thần sẽ trừng phạt ngươi, người người nhà nhà sẽ nguyền rủa ngươi!”

“Con cóc nằm cạnh bờ ao

Lăm le lại muốn đớp sao trên trời.”

“Ngươi nằm mơ đi Võ Đông Nhiên ạ!”

Trầm Hương bật cười khanh khách như một kẻ điên, giọng cười thật ngả ngớn, hoàn toàn mất hình tượng đoan trang thục đức mà ả đã cố gắng gìn giữ trong bao nhiêu năm qua.

Võ Đông Nhiên dùng chút sức tàn còn lại, cố gắng mở mắt nhìn Trầm Hương, cô thì thầm rất nhiều điều đủ cho Trầm Hương nghe thấy. Nhưng cô đau quá, cô không thể nhớ nổi mình vừa nói những gì. Trong đầu có bao nhiêu uất hận cô đều tống ra hết, vì không biết còn biết có cơ hội nào để nói hay không?

“Những lời của Trầm Hương tiểu thư, ta hiểu, rất hiểu nữa là khác! Lúc trước ta luôn đem lý do sợ làm kẻ thứ ba, kẻ mồi chài chồng người ra để rời xa Trương Duật, chỉ vì ta muốn chàng được sống yên bình.”



“Nhưng ta nghĩ lại rồi, ta mới là người vợ đầu tiên của chàng, không ai có quyền ép buộc ta từ bỏ chàng cả, thân phận là một cái cớ mà thôi.”

“Các người chỉ vì quyền uy chức trọng mà dồn ép chàng và ta vào còn đường cùng như vậy! Đem hôn nhân ra làm trò trao đổi, há chẳng phải nực cười lắm sao?”

“Giai cấp thống trị vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, lúc cần thì ra một cái chiếu chỉ cưỡng ép Trương Duật lập thê. Đến khi không cần nữa thì đưa muôn vàn lý do để chàng buông bỏ, tiếp tục cưỡng ép chàng một lần nữa. Từ cựu đế Trần Chính, đến Thượng Thư Đại Nhân, đến chị , lẫn cái luật lệ khốn nạn đó.”

“ Chỉ có ta và Trương Duật mới có quyền quyết định cho hôn nhân của chúng ta, luật trời luật pháp gì đó ta không quan tâm, ta sẵn sàng chống lại đến hơi thở cuối cùng.”

“ Chị có dám làm như ta, dám từ bỏ tất cả mọi thứ thậm chí là tính mạng để ở bên chàng hay không?”

Trầm Hương thất thần ngã ngồi xuống nền đất ầm ướt, bàn tay vươn đến như muốn chạm vào khuôn mặt của Võ Đông Nhiên. Con ngươi sâu thẳm tối tăm vì bị phủ một tầng sương mù đen đặc, ả cười như khóc:

“Tại sao chàng ấy lại chọn ngươi. Có phải vì ngươi trẻ trung hơn ta không? Vì dung nhan này sao? Chắc chắn là vậy rồi! Ngươi đừng vội vui mừng, cũng có ngày ngươi đến độ tuổi như ta mà thôi.”

“Xuân Xước! Nếu ta giống nó, chắc Trương Duật sẽ quay lại nhìn ta đứng không?” Trầm Hương sau sang ả nô tỳ, ánh mắt như khẩn cầu một câu trả lời.

Xuân Xước bỗng lay Trầm Hương mấy lần, không còn tâm trí trả lời câu hỏi vô lý như vậy, ánh mắt láo liên nhìn về phía xa.

“Tiểu thư, qua giờ nghỉ trưa rồi. Đội Cung Trần Trì sắp đến, chúng ta đi thôi!”

Trầm Hương vẫn không quan tâm, hất tay Xuân Xước ra, nức nở chảy nước mắt nói:

“Võ Đông Nhiên! Nếu ngươi yêu hắn đến mức có thể chết được thì ngươi nên chết đi. Tin tức từ Kinh thành báo về, Trương Duật vì cầu xin bãi án cho gia tộc họ Võ nhà người mà quỳ ở chính điện Cung Quan Triều hai ngày. Thái Thượng Hoàng tức giận cho bắt giam vào ngục tối rồi. Giữa lúc triều đình đang luận tội các quý tộc, Vương quan đầu hàng giặc trong cuộc chiến lần này, chàng vì ngươi mà làm cái việc điên rồ như vậy, đến cái đầu cũng không muốn giữ nữa rồi! Ngươi là đồ sao chổi làm liên lụy chàng, ngươi sắp hại chết chàng rồi!”

“Võ Đông Nhiên, Ta phỉ nhổ vào cái tình yêu chết tiệt của ngươi!”