Võ Đông Nhiên không ngạc nhiên khi Trầm Hương xuất hiện nơi này, có lẽ nàng ta đến xem cô còn sống hay đã chết.
Lần đầu tiên cô được nhìn nữ nhân này ở khoảng cách gần như vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp đoan chính ấy đã xuất hiện dấu vết của thời gian, tuy nhiên lớp son phấn đã che đi gần như hoàn hảo mọi thứ, nàng vẫn là một tuyệt sắc giai nhân hiếm có của Đại Việt này.
“Em có muốn uống một chút nước không?”
Âm sắc trầm bổng như họa mi hót, thật dễ chịu làm sao!
Thế nên, Trương Duật đã từng say mê giọng nói đó như vậy, giọng nói hay như chim hót, ý tứ đẹp đẽ như thiên tiên, người con gái đã bảo vệ hắn, che chở cho hắn suốt những năm tháng thơ ấu bị bạo hành.
Nhưng cô sẽ không vì thế mà buông bỏ đề phòng thậm chí là địch ý với nữ nhân này, nếu là trước kia có lẽ cô còn bị lời nói êm dịu này xao động, nhưng trải qua quá nhiều chuyện, cô không thể tin tưởng người của phủ Thượng Thư được.
“Phu nhân Trầm Hương!” Cô thều thào cất giọng chào hỏi, cố gắng để bản thân không bị thảm hại nhất trước mặt người này.
Cô thầm cười chính mình, mặc dù cô có cố gắng như thế nào thì cũng vậy thôi, dáng vẻ lúc này có lẽ rất kinh dị dọa người, lấy đâu ra phong thái để so đo với Trầm Hương chứ.
“Gọi ta là tiểu thư!”
Võ Đông Nhiên mới giật mình ngẫm lại, hóa ra Trầm Hương xem trọng tuổi tác đến như vậy, nàng diện trang phục rất tươi trẻ, chất vải sáng màu có thêu hoa sen hồng phấn rất đẹp. Ở Trầm Hương hiện ra phong thái của các thiếu nữ nhà quan trong độ cập kê, lời nói cũng nũng nịu, có chút kiêng cưỡng gọi là đáng yêu. May mắn là nàng rất xinh đẹp nếu không... sẽ bị gọi là giả tạo, cưỡng ép tuổi xuân.
Võ Đông Nhiên cười nhạt.
“Bẩm tiểu thư có gì chỉ bảo!”
“Em biết chị là ai đúng không?”
Võ Đông Nhiên im lặng, Trầm Hương tiếp lời khoan thai nói:
“À, sao lại không biết cho được, em hầu hạ chăn gối cho chồng chị cơ mà.”
Lời nói thật êm tai, nhưng khiến người nghe không rét mà run.
Nhưng rất nhanh, Võ Đông Nhiên đã lấy lại uy thế trong đôi mắt mà tàn phát ra cái nhìn cao ngạo không hề thua kém Trầm Hương trước mặt.
“Trầm Hương tiểu thư, hôm nay chắc hẳn đến đánh ghen sao?” Cô cười nửa miệng, buông lời châm biếm.
“Dám dùng thái độ ấy với tiểu thư nhà ta sao?”Xuân Xước tiến đến tát vào mặt cô một cái, trên má bỗng chốc hằn lên năm ngón tay đỏ lựng.
Ra tay không hề lưu tình!
“Xuân Xước! người vượt quyền quá rồi đấy!” Trầm Hương trừng mắt nhìn ả nô tỳ bên cạnh, nhưng môi lại không nhịn được mà cong lên.
Dáng vẻ ấy khiến Võ Đông Nhiên chán ghét không thể diễn tả thành lời, nữ nhân thật không tầm thường, dường như không thể nhận ra rốt cục ả đang giận hờn hay vui vẻ. Khả năng che giấu tâm tính thật đáng học hỏi.
“Nô tỳ nhà ta có lẽ quá bức xúc! Em có đau lắm không?”
Trầm Hương dịu dàng xoa má của Võ Đông Nhiên, thời khắc hai làn da chạm nhau cô lập tức cảm nhận được hàn khí lạnh thấu xương từ bàn tay ấy, cơ mặt cô đau nhức tê dại đi.
“Đau! Em đau lắm chị ơi. Đội ơn chị, chị thật nhân hậu vì đã quan tâm em!”
Võ Đông Nhiên vừa giả lả cong môi đón nhận thành ý, nhưng ngay lập tức nụ cười trên môi đã vụt tắt. Muốn diễn thì cô sẽ diễn cùng ả một chút, thành thật là bản chất nhưng giả dối chính là quá trình luyện nên, nhưng tiếc là cô quá suy kiệt, không còn hơi sức đâu mà diễn nữa.
Trầm Hương lạnh mặt, ả không ngờ Võ Đông Nhiên sẽ có thái độ ung dung như vậy mà đối đáp với mình.
“Có phải tiểu thư mong ta sẽ nói như vậy không?” Cô cười gằn nhìn Trầm Hương. “Kẻ ném đá giấu tay là ai trong chúng ta đều biết rõ! Còn làm mèo khóc chuột để làm gì, thật lố bịch!”
Trầm Hương ngưng trọng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, giọng đã hạ xuống mức thật thấp như để kìm nén cơn giận dữ trong lòng.
Xuân Xước bên cạnh cười mỉa mai xuất khẩu thành thơ buông lời châm chọc:
“ Tóc mây lại bới khăn sòng
Quần thâm tha thước cướp chồng người ta!”
Sau đó ả không dừng lại, tiến đến bóp cằm Võ Đông Nhiên trợn mắt hung hăng nói tiếp:
“Ngươi nghĩ mình là ai, chỉ là kẻ tội đồ mang thân phận nô dịch thấp hèn, lại dám ve vãn chủ công nhà ta. Ngươi có còn liêm sỉ hay không?”
Võ Đông Nhiên bị khống chế hai tay nên không thể chống cự, toàn thân đau đớn vì đòn roi hành hạ, trong ánh mắt thấp thoáng một nỗi bi ai đang cố che đậy nhưng vô lực.
“Ngươi có biết lúc ngươi vui vẻ, trầm luân bên chủ công thì tiểu thư nhà ta phải khóc thầm trong đêm tối không? Đồ đàn bà trơ trẽn, ngươi nói ai ném đá giấu tay?”
Một cái tát!
“Ai ném!”
Hai cái tát!
“Ai ném!”
Ba cái tát!
“Ngươi lén lút thậm thụt mèo mả gà đồng với chồng người, còn dám làm cái giọng điệu ấy với tiểu thư nhà ta sao? Ngươi bị rơi vào hoàn cảnh này là đáng lắm, hay lắm! lẽ ra nên cạo đầu bôi vôi thả l*иg trôi sông mới hả dạ ta!"