Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tử Thần Dịu Dàng

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Võ Đông Nhiên len lỏi theo chính con đường đã đưa cô đến nơi này, mỗi bước chân không một chút sai sót. Từng hòn đá, từng ngọn cây, hố đất đều nằm gọn trong trí nhớ của cô. Nên chắc chắn đường xuống núi không thể làm khó cô được.

Từ nhỏ cô có một khả năng thiên bẩm chính là trí nhớ rất tốt, cha cô cũng rất ngạc nhiên về khả năng này.

“ Nhiên Nhiên! Vừa rồi có bao nhiêu hạt đậu trong sàn.” Ông ôn tồn hỏi, ánh mắt không giấu nổi vẻ tự hào lại có chút thấp thỏm lo âu.

Cô cắn cắn đầu bút tre rồi ngoẻn miệng cười, nói: “ 2083 hạt.”

Ông đã cho hạ nhân đếm đi đếm lại trong suốt nhiều canh giờ đảm bảo tính chính xác, vậy mà nữ nhi của ông lại chỉ nhìn thoáng qua đã thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt. Khả năng này ông chưa từng thấy ở bất cứ một người nào ở Đại Việt.

Nói rồi, ông lấy ra một bức phù điêu mang tên “Đại Hải Sơn Nam” phác họa chi tiết tỉ mỉ hình ảnh Kinh thành Thăng Long, cho cô nhìn ba giây rồi đóng lại ngay.

Hỏi: “ Nào hãy cho cha biết, có bao nhiêu chấm đỏ tượng trưng cho các vị trí long mạch?”

Cô tít mắt đáp ngay: “ 28 điểm”

Ông cả kinh, toát mồ hôi nhìn nữ nhi bé bỏng đang cười, rồi lại âm thầm tìm thêm câu hỏi khó hơn: “Có bao nhiêu nét cắt gấp khúc ở khu vực rừng núi phía tây?” Ông nuốt nước miếng chờ đợi.

Cô lại mỉm cười: “ Có 1007 nét”

Ông húng giọng ho khan 2 tiếng để che giấu đi sự lúng túng trước mặt con gái, lại phất tay bảo cô ra ngoài, nghỉ giải lao.



Sau khi bóng dáng cô đi khuất, ông lại hấp tấp mở tấm bản đồ ra đếm lại số nét gấp có đúng như cô nói không? Quả nhiên, đếm đi đếm lại, ông không thể tin được. Cô đã đúng!

Những ngày sau đó, cha luôn dặn cô phải giữ kín bí mật này, vì ở Đại Việt phàm những kẻ nào bất kể già trẻ gái trai nếu có năng lực đặc biệt ở một lĩnh vực nào đó đều sẽ được đi đào tạo, phục vụ cho quốc gia.

Sau đó cha lại kể cho cô nghe về huyền thoại “Tướng quân Trương Duật”, chính Trương Duật cũng là một người như vậy, từ bé đã bộc lộ bản lĩnh trí tuệ lẫn sức mạnh hơn người, cho nên số phận của hắn đã gắn với chính tài năng đó rồi đi đến kết cục của ngày hôm nay.

“ Cha, con muốn được cống hiến cho Đại Việt, con muốn đầu quân vào quân đội Đông A.” Võ Đông Nhiên hớn hở, lúc lắc bím tóc cầu xin cha.

Huyện lệnh Võ Văn Thừa thở dài: “Con nên nghe lời cha, nữ nhi ôn nhu ngu ngơ khờ dại một chút mới an ổn được. Cha chỉ là người bình thường không có khả năng che chở cho con nếu sự việc đi quá xa.”

Nếu ngày đó cô biết Trương Duật sẽ lâm vào tình cảnh ngày hôm nay, hẳn cô sẽ không trách cha tại sao lại lo xa nhiều lời như vậy.

Đôi khi quá nổi bật, quá giỏi một cái gì đó cũng là một hiểm họa, một cái cớ cho sự ganh ghét hoặc có thể là sự lợi dụng của một ai đó.

Con người chính là như vậy, sẵn sàng vì lợi ích của bản thân mà bày mưu tính cớ để lợi dụng kẻ khác. Trần Bình Vương cũng là một kẻ như vậy.

Con chuột đi kiếm ăn, con người gϊếŧ nó vì cho rằng nó gây hại. Nhưng cũng là con ong đi kiếm ăn, con người lại âm mưu cướp mật của nó, rồi lại nở nụ cười nói những lời giả tạo lố bịch: con ong thật chăm chỉ, mà lại không xấu hổ nghĩ rằng chỉ là họ đang lợi dụng con ong mà thôi.

Đúng là lòng người mới chính là địa ngục đen tối nhất trên thế gian, quỷ ma không phải ở địa ngục mà chính là ở trong tâm địa của con người.



Cô băng rừng vượt suối suốt một ngày thì cũng đến một ngôi làng nhỏ ở dưới chân núi Cư Phong, trời đã tối hẳn.

Võ Đông Nhiên đã đói lả người, cô không ngần ngại gõ cửa một nhà dân gần nhất mình thấy.

Mở cửa cho cô là một người phụ nữ tóc đã điểm bạc, miệng đang ngậm một điếu thuốc lá quấn rất to, bốc mùi hôi khó ngửi cả khuôn miệng thâm sì dinh dính nước bọt bên mép.

Cô khẽ nhăn mày nhưng không quên nở nụ cười chào bà, trước khi đến vùng rừng núi này, cô đã kịp học ngôn ngữ của Miêu tộc, với khả năng ghi nhớ của mình, cô học chẳng đến một tuần gần như đã thông thạo, có thể giao tiếp ở mức ổn với người dân bản địa .

“ Cho cháu hỏi, ở đây khi nào có chợ phiên ạ?”

Người phụ nữ già hút lấy một hơi thuốc phà ra rồi chậm rãi nói: “ Ngày mai.”

Bà ta lại liếc nhìn cô, ý tứ dò hỏi: “ Cô ở đâu?”

Cô dè dặt: “ Cháu ở trên núi”

“ Lúc quay về, nhớ cẩn thận bọn tiều phu. Bọn chúng thích mấy cô nương trẻ...”

Cô hiểu lời nhắc nhở của bà, lòng thầm cảm ơn.

Thế là, may mắn cô được người phụ nữ ấy cho ở lại một đêm, chờ đợi đến sáng mai, cô dự tính sẽ cố gắng nhanh chóng bán số trang sức rồi mua lương thực cùng vài món đồ cá nhân, sau đó nhanh chóng trở về.
« Chương TrướcChương Tiếp »