Lúc này cô mới e dè nhìn hắn, rồi lại nhìn vào bếp lửa suy nghĩ. Hắn làm hại cô không? Sẽ không đâu! Hắn vừa nói muốn ăn thêm kia mà!
Con người Trương Duật đủ thông minh để biết mình phải làm gì, hắn ta chắc chắn sẽ không ra tay, nếu muốn làm thì hắn đã làm từ lâu rồi, vì ít nhất hiện tại cô cũng đang cho hắn một con đường sống, chỉ có điều con đường ấy trải đầy đinh nhọn, gao găm và ngọn lửa hận thù mà hắn bắt buộc phải đi, giẫu biết tương lai có như thế nào đi nữa.
Cảm giác bần thần kia nhanh chóng qua đi, sau đó cô cẩn thận múc hết số cháo còn lại cho hắn.
Sau khi Trương Duật ăn xong đã ném cái chén lại đúng vị trí gần chân của cô, cô một lần nữa thản thốt nhìn hắn.
Bếp lửa trước mặt tỏa ra thứ nhiệt lượng nóng bỏng nhưng không thể nào che đi cảm giác lạnh lẽo tê rần trên khuôn mặt tái xanh của cô.
Một đêm dài nữa lại bắt đầu, Võ Đông Nhiên nằm dưới sàn gỗ lạnh lẽo, cô mở mắt nhìn lên mái nhà, ở đó có vài con mọt nhỏ đang kẽo kẹt cắn phá, cả không gian yên ắng tĩnh mịch ngoài âm thanh đáng ghét kia quấy rối.
Đã rất nhiều đêm cô mất ngủ như vậy, cảm giác không an toàn cứ bủa vây lấy, cô không thể nào yên tâm chợp mắt được, từ ngày trốn thoát khỏi quan sai, mỗi khi nhắm mắt là hình ảnh binh lính Đông A truy sát lại hiện ra khiến cô sợ hãi.
Võ Đông Nhiên ngồi dậy, khoác thêm một tấm áo mỏng bên ngoài rồi lặng lẽ xuống cầu thang, nhưng cô không dám bước xuống quá phân nửa, vì sợ có mãnh thú nào đó đi kiếm ăn tấn công.
Cô nhoái người nhìn vào cái l*иg bên dưới, không gian tối đen bao trùm mọi nơi, mặc dù không thấy Trương Duật nhưng cô vẫn cảm nhận được lòng mình đang nặng trĩu, cô thầm nghĩ: Đến bao giờ hắn mới chết? Hoặc sau khi uống hết lượng thuốc độc kia hắn vẫn không chết thì cô phải làm sao? Cô có đủ bản lĩnh một đao đâm chết hắn không?
Không khí lạnh về đêm tràn ngập vào khoang mũi khiến cô cảm thấy ê ẩm cả mặt, khẽ đưa tay chà sát hai má, nhưng cũng không thể khá hơn là bao, nghĩ vậy cô quay đầu trở lại căn gác.
Tiếp tục chịu đựng những cơn mất ngủ triền miên như bấy lâu nay.
....
Sáng sớm, Võ Đông Nhiên bước đến cạnh l*иg giam cẩn thận nhìn vào bên trong, cô nhàn nhạt nói “Hôm nay, ta sẽ xuống núi vào làng Miêu tộc để mua gạo, nhanh thì một ngày, chậm thì hai ngày...”
Hắn không có chút phản ứng nào với lời nói của cô, vẫn một tư thế ngồi tựa vào vách l*иg, còn cô cứ như đang độc thoại một mình vậy.
“ Nhưng ta sẽ cố gắng về sớm, nếu muốn ngươi có thể dùng nước trong chum kế bên...” Cô thở dài.
Cô là đang lo cho hắn đói lúc cô đi vắng sao? Không để bản thân lún sâu vào cái suy nghĩ điên rồ đó, cô nói tiếp “dù sao ta cũng không di chuyển nó đi vị trí khác được” như thể lấp liếʍ tất cả, cố gắng lấy một gáo nước lạnh tạt vào trái tim sắp nóng lại của cô, để nó có thể tiếp tự kiên trì đóng băng, tiếp tục giữ vững lập trường.
Trương Duật có chút mông lung trước lời nói của cô, hắn chỉ lẳng lặng nhìn cái chum nước đầy ắp hôm qua cô đã đổ công đổ sức ra gánh về.
Ánh mắt của hắn không có biểu hiện gì nhưng nội tâm lại có chút gợn sóng, theo những sóng nước lắc lư tạo nên những ánh bạc lấp lánh trong cái chum kia.
Cô đi rồi...
Cô có quay lại không?
Có phải tối qua hắn làm cho cô sợ không?
Ngẫm lại thật kỹ, hắn nhếch miệng thành một đường cong mỏng nhẹ, rồi lại âm thầm ngẩng lên nhìn theo bóng dáng cô gầy yếu khuất xa nơi triền núi, mờ dần mờ dần.
Đi rồi cũng tốt, tốt cho cả cô và hắn.
Hắn là Chiến thần Trương Duật vị tướng quân nổi tiếng tàn nhẫn, đối với kẻ thù chỉ có duy nhất một đường một lối hoặc là ngươi chết hoặc là ta chết, sẽ không bao giờ hắn cam chịu từ bỏ ý định chiến đấu đến cùng và cũng không bao giờ có khái niệm sẽ tha thứ cho kẻ nào đó dám động đến hắn, đến người nhà của hắn.
Trương Duật biết thiếu nữ này còn rất nhỏ tuổi, nếu theo suy đoán của hắn, cô chỉ vừa qua độ cập kê, nhỏ hơn hắn gần một con giáp.
Nếu bảo hắn có thể ra tay không, chắc chắn câu trả lời sẽ là có. Nhưng nếu hỏi hắn có chút áy náy không? Hắn lại không thể trả lời.
Hắn chỉ cần một cơ hội, chỉ cần người ấy đến tìm hắn thì mọi việc sẽ chấm dứt.
Đến lúc ấy, cái mạng của nữ nhân này... chắc chắn hắn sẽ lấy.