Chương 102: Đêm xuân - hắn mang theo hơi men trở về.

Trương Duật tiếp hết người này đến người khác, đến lượt Dã Tượng thì hắn vỗ vỗ vào trán cười bất lực, trong lời nói đã có vẻ chếch choáng hơi men.

“ Dã T ượng... chú càng lúc càng máu chiến hơn rồi. Đêm nay ta phải về, không thể ở lại.”

Ngũ Lão bên cạnh ngớ người kinh ngạc tỏ ý không hài lòng

“ Này đồng bạn, Trương Duật máu chó của chúng ta đi đâu mất rồi. Lát nữa ra bãi trống đấu với ta vài quyền đã chứ. Lâu lắm rồi, không có đối thủ, ta ngứa tay ngứa chân quá!”

Trương Duật nâng chén rượu lên một lần nữa hướng về phía huynh đệ phía dưới, có ý mời.

Lý Bích chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh uống mà không nói gì, tâm trạng có vẻ không được thoải mái cho lắm.

Thỉnh thoảng y liếc nhìn về hướng Trương Duật rồi cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau âm thầm ra ý không cần mở miệng nói.

Mãi một lúc lâu sau, y mới ngăn cản hai người anh em bên cạnh lại

“ Để anh ấy nghỉ ngơi, tối nay uống hơi nhiều rồi. Ở trên núi còn có việc đang chờ!”

Một phó tướng khác chen lời “ Thứ tướng quân cho thuộc hạ được hỏi, ở trên núi là việc hay người vậy?” Nói xong cả doanh trướng nhao nhao cười ha hả.

Trương Duật vẫn lặng lẽ ngồi uống nốt vò rượu cuối cùng, rồi đứng lên.

Buổi tiệc tàn sau đó.

Lý Bích tiễn Trương Duật một đoạn, hắn vỗ lên vai Trương Duật

“ Không ở lại được sao? Hiếm khi đồng bạn tụ họp. Có thể sau này không còn có cơ hội được ăn uống thoải mái như thế này, đây là lần ngoại lệ đầu tiên.”

Trương Duật thở ra một hơi thật mạnh như muốn tống hết hơi rượu nồng nặc trong người ra ngoài



“ Nàng ấy đang chờ ta. Không thể ở lại!”

“ Được. Vậy đi nhanh, sớm quay trở lại. Đội đặc sứ tình báo của Đại Nguyên đã đi sâu vào biên giới rồi, không thể để chúng tiếp tục được nữa. Chậm một ngày chúng ta càng lâm vào thế bị động.”

“ Bạch Vân sẽ báo tin cho ngươi! Đi đây!”

Lý Bích trở lại dáng vẻ của quân nhân, thi hành quân lễ với Trương Duật, chắp tay cung kính

“ Nghênh tiễn tướng quân!”

“ Lui!” Hắn lạnh nhạt nói rồi nhảy lên ngựa lao đi!

Gió đêm tạt vào mặt hắn, khiến hắn thanh tỉnh lại một chút lòng miên man suy nghĩ đến một người mà khóe môi khẽ nhếch lên.

Ngựa nương theo ánh trăng non treo trên bầu trời đêm mà chạy càng lúc càng nhanh, xuyên đường rừng phía trước rồi chạy lên một con dốc dài đi lên triền núi.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi!

Một ngôi nhà gỗ đơn sơ lẻ lọi giữa rừng núi hoang vu, vẫn còn heo hắt một chút ánh sáng mờ nhạt từ bên trong chiếu ra.

Nàng vẫn vậy, vẫn luôn để một ngọn đèn soi đường dẫn lối chờ đợi hắn trở về!

Hắn nhảy xuống ngựa, phất tay ra một cái, miệng lẩm nhẩm

“ Được rồi, cho lui!”

Năm cái bóng ẩn mình trong bóng đêm từ các hướng khác nhau tản đi.

Hắn cười nhạt thầm nghĩ trong lòng, xem ra mấy năm nay đội quân đặc công này trình độ lên khá tốt, hắn rất hài lòng.

Trước khi hắn đi, đã bố trí quân lính bảo vệ căn nhà này, nhớ lại đêm hôm trước, hắn về muộn hình như cô rất sợ. Nên lần này hắn phải có sự đảm bảo cho cô, mặc dù cô chả hay biết gì cả.



Cửa tre cót két mở ra, thứ ánh sáng hiu hắt của đèn dầu chỉ đủ để thấy rõ phía bên ngoài cửa chính.

Võ Đông Nhiên vẫn luôn để một ngọn đèn chờ hắn, dù hắn ở xa thì sẽ thấy một vệt sáng mờ nhạt chờ đợi hắn quay trở về.

Phía bên trong phòng ngủ vẫn còn lờ mờ một bóng hình trên chiếc giường tre.

Là cô Võ Đông Nhiên, cô vẫn còn thức.

Nhìn bờ lưng trần trắng noãn nà, thân thể mảnh khảnh lộ ra xương cánh bướm phía sau rõ ràng càng làm tôn thêm dáng vẻ yêu kiều mỹ lệ của thiếu nữ.

Thân thể nhỏ bé mượt mà, cùng mái tóc dài được vén sang một bên vai, bóng lưng trong bóng tối trở nên sáng rực nổi bật khiến hắn không thể dời mắt.

Cô không mặc áo ngoài, dáng vẻ ngọt ngào lả lướt như mời gọi nam nhân.

Khác hẳn với hình ảnh ngây thơ trong sáng hay giận dỗi của cô thường ngày.

Hắn trong một lúc thất thần còn không biết mình có nhận nhầm người hay không?

Cơ thể bỗng chốc cứng đờ, đầu óc trở nên chậm chạp nặng nề như mây đen phủ kín bầu trời trước khi mưa rền sấm giật. Một thứ cảm giác cường đại trong con người hắn dần thức tỉnh. Cơn say chếch choáng khi nãy tan biến đi bảy tám phần, hắn dụi mắt mấy lần, để chắc chắn là bản thân không bị rượu làm cho lú lẫn.

“ Đông Đông!”

Cô khẽ động yết hầu run rẩy quay lại nhìn hắn. Một đôi mắt tròn to long lanh ánh nước làm hắn say đắm.

Đôi mắt hạnh bình lặng này chỉ có thể là Đông Đông của hắn!

Trương Duật tiến lại gần, ánh mắt sâu hun hút như đắm chìm trong cảnh xuân đẹp đẽ nhất trần gian.

Hắn đưa tay sờ lên đôi má mềm của cô, từ từ cúi xuống cắn một cái.