Cô lần theo bóng dáng hắn phía trước, phía xa xa có một con ngựa cột sẵn, quả nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, một người một ngựa phi nước đại chạy xuống dốc không ngoảnh mặt dù chỉ một lần.
Cô muốn đuổi theo, muốn kéo hắn về ôm thật chặt thật lâu, muốn tỉ tê khóc lóc khuyên hắn đừng đi, nhưng cô không thể làm được.
Trước kia, cô có thể làm như vậy với trường hợp của chị Tang, nhưng với Trầm Hương cô mãi mãi không có tư cách.
Hắn và nàng ta là thanh mai trúc mã, là người đầu tiên hắn yêu, là người mà hắn dám dùng mạng để bảo vệ, dùng cả thanh xuân tuổi trẻ để củng cố địa vị cho nàng.
Và... vì Trầm Hương hắn có thể làm tổn thương cô, làm cô đổ máu, thậm chí là lấy mạng của cô!
Lúc ấy, cô thật sự không dám bước lên để cản hắn lại, không phải cô sợ chết, cô chỉ sợ bị thất vọng.
Nếu hắn vẫn muốn đi, bỏ mặc cô lại thì sao?
Cho nên cô tự ảo tưởng nếu lúc đó cô ngăn cản có thể hắn sẽ không đi gặp nàng ta, nhưng tiếc là đó mãi mãi là giả thuyết mà thôi.
Nghĩ đến đây, Võ Đông Nhiên đau đớn ôm ngực, trái tim bị bóp nghẹt đau đớn.
Đêm ấy quả thật hắn đã không về!
Hơi thở nóng bỏng và lời nói lại dịu dàng của hắn vẫn còn lưu lại bên tại cô, hiếm có khi nào hắn ôn nhu xuất thần như vậy.
Cô cứ có cảm tưởng như hắn đang đem cô ra thực hành trước vậy, chắc đã quá lâu rồi hắn không gặp lại người ấy nên mới kiềm lòng không được.
Nụ hôn vừa rồi ẩn chứa một sự đau đớn, một nỗi nhớ mong cùng cực!
Lạ lùng thay, không hiểu sao lúc đó trái tim cô lại ngu dốt cảm nhận thứ tình cảm kia là dành cho mình.
Cô bật cười chua chát, đến trái tim cũng bị lừa dối thì thân thể này còn cái gì quý giá nữa.
Chi bằng cô dùng thân thể để đổi lấy một cái mạng cho anh Cả của cô.
Cô không biết cách này có hiệu quả không, nhưng đây chính là phương thức cuối cùng cô có thể nghĩ ra.
Võ Đông Nhiên cô không có bất cứ cái gì để cho hắn, tiền tài không, chức vị không, tư chất giỏi giang của một người vợ cũng không, cô chả có cái gì cả.
Cô đã cố gắng mấy hôm nay để chiều chuộng hắn, để làm cho hắn vui, nhưng dường như hắn chả mấy quan tâm, càng lúc càng xa cách.
...
Ở một nơi xa xa cách đó một ngọn núi nhỏ và một con dốc. Một đội bộ binh và kỵ binh đã đóng quân tại chỗ đã gần mười ngày. Chờ đợi một cái gật đầu của một vị tướng quân đang ở ẩn tiếp nhận chức vị.
Buổi tiệc ngày đêm nay, vừa chúc mừng sự quay trở lại của Trương Duật, cũng vừa là buổi gặp mặt hàn huyên của anh em huynh đệ chí cốt cùng vào sinh ra tử với hắn suốt những năm tháng ở quân doanh.
Sau một loạt các lễ tiết thủ tục phiền phức đúng với quy định, Trương Duật quỳ xuống cung kính nhận tráp sơn son thϊếp vàng, bên trong có thánh chỉ quyết định phục chức Đại Tướng quân thống lĩnh của hắn.
“ Thần tạ ơn Thánh Thượng! Trương Duật nguyện vì quốc gia xã tắc không tiếc thân mình, phục vụ quốc gia, báo ân Hoàng tộc!”
Sau đó sứ giả từ từ lui ra.
Trương Duật ngồi giữa doanh trướng đúng với phong thái và thói quen như xưa, phía dưới là hai bên là hai dãy bàn hội nghị đơn giản, có ba vị huynh đệ cùng vào sinh ra tử Lý Bích tên hay gọi là Lão Nhị, Phạm Ngũ Lão, Dã Tượng và một số phó tướng đã lâu không gặp.
Lý Bích – lão Nhị quê ở Châu Bằng, là vị tướng quân trực thuộc phân đội bộ binh đi lên từ danh phận lính tráng đinh, y đại diện cho kiểu con nhà nghèo vượt khó, từ một kẻ vô danh tiểu tốt đã đứng trong hàng ngũ chỉ huy trọng yếu của quân đội Đông A.
Mối quan hệ của Trương Duật và lão Nhị rất tốt, đến nỗi Trương Duật và y đã cùng mặc chung một cái quần lúc mới vào quân đội.
Mỗi khi nhắc lại cả hai đều cảm thấy khoảng thời gian ấy thật vui vẻ, tuy khổ cực nhưng ngập tràn mùi vị của tuổi trẻ hung hăng nhiệt huyết.
Phạm Ngũ Lão cũng như lão Nhị, cũng đi lên từ tầng lớp nông dân lao động, người làng Phù Ủng huyện Đường Hào, y là trực thuộc Đội Cấm Vệ Quân bảo vệ Kinh Thành Thăng Long, cũng là chiến hữu lâu năm của Trương Duật.
Trong quân đội Đông A y nổi tiếng với dáng người cao lớn, có sức mạnh kinh hồn. Có thể lấy một địch trăm, đầu óc thông minh lanh lẹ.
Khả năng cầm binh đánh giặc phải nói xuất quỷ nhập thần, vang danh thiên hạ.
Nếu nói về người có thể đánh thực chiến ngang tay với y ở Đại Việt chỉ có thể có Trương Duật mới khiến y tâm phục khẩu phục mà thôi.
Còn nói về Dã Tượng, là thuộc cấp dưới trướng Trương Duật, là một mãnh tướng có tài năng thiên bẩm về khả năng huấn luyện voi chiến.
Y tinh thông các thuật pháp, phương pháp điều khiển động vật, chính vì tài năng có một không hai nay khiến Trương Duật chú ý và bồi dưỡng.
Đưa y trở thành một vị tướng điều khiển đội Tượng Binh của nhà Trần.
Ngày gặp lại, tất cả đều vui mừng không thể tả. Trương Duật biến mất gần hai năm không tung tích khiến toàn quân hoang mang khó hiểu. Nay mọi thứ dường như đã quay trở về trật tự vốn phải có của nó.
Dã Tượng nâng chén rượu lên ngà ngà say lên hướng về phía Trương Duật nói
“ Anh Duật! Ợ... anh làm anh em huynh đệ bọn chúng tôi như ngồi trên đống lửa suốt hai năm qua. Nay gặp lại phải phạt thật nặng, tối nay tôi ép chết anh...”
Mặt y đỏ gay, cười cười nói nói vui như cha chết sống lại, tâm trạng không thể nào tốt hơn được nữa.