Tất cả những gì Trương Duật nói như một nhát kiếm bén nhọn đâm vào thân thể đã tê liệt của cô, tạo nên một lỗ hổng cực lớn trong l*иg ngực, máu me khí huyết như bị đảo lộn chạy tứ tung rồi ào ào chảy ra ngoài.
Cô nhắm mắt lại hai dòng lệ tuôn trào chảy dài trên môi má đào lạnh ngắt, đôi môi run run mím chặt.
Quan Thượng Thư tiến đến vỗ vỗ lên vai của hắn, thái độ hòa hoãn và có phần tự mãn, nhưng rất nhanh bằng kinh nghiệm sống phong phú trải đời của vị quan văn thông tuệ, biểu hiện ấy đã bị giấu đi chỉ trong một cái chớp mắt.
[Vài ngày nữa mật thám sẽ thông báo cho con thời gian nhận tước vị, đến lúc đó sẽ có sứ giả của đến truyền thánh ý. Đừng làm ra hành động gì khiến quan gia không hài lòng!]
Nói xong lão ông lại thở dài
[ Chiến tranh lại đến, viễn cảnh muôn dân lầm than đầu rơi máu chảy lại sắp diễn ra, Đại Việt ta không biết sẽ đổ bao nhiêu máu và nước mắt nữa đây! Con trai của ta, ta rất tin tưởng về năng lực của con, vậy nên đừng làm cho đất nước này thất vọng.]
Trong lời nói của ông chứa đựng một cái gì đó, bề ngoài là động viên khích lệ, nhưng ý tứ sâu sa thật giống như một lưỡi dao bén nhọn từng chút từng chút uy hϊếp, khống chế hắn.
Trương Duật khẽ cười khổ, hắn hơi cúi đầu nhìn vào đám sỏi đá dưới chân, mờ mịt, sau đó gật đầu ra ý đã hiểu.
[ Lời cha dạy, con trai khắc ghi tận tâm can, sẽ không bao giờ dám quên.]
Quan Thượng Thư bỗng nghiêm mặt hỏi [ Còn nhớ lời cha đã từng nói không, nhắc lại một lần nữa!]
Trương Duật dõng dạc nói to [ Một tất non sông một tất máu, một tất đất đai, một linh hồn] (* St)
Quan Thượng Thư [ Được, là con dân của Đại Việt, con không được phép lùi bước, không được phép trốn chạy, không được vì tình riêng mà phản bội lại tín ngưỡng và lí tưởng của một người lính. Nhớ kỹ cho cha!]
Trương Duật khẽ run lên, hắn tắt hẳn nụ cười vừa rồi.
[ Con hiểu ý của cha!]
Sau đó hắn lại nhìn quanh quẩn một lượt hướng đến chỗ cô đang ẩn nấp, Võ Đông Nhiên bất giác nín thở, cô cảm thấy chột dạ, ánh mắt của Trương Duật như sáng lên soi thẳng vào cô. Sau đó hắn điềm nhiên quay lại nói với Nguyễn Trúc Trinh
[ Trong nhóm thủ hạ của cha, có một kẻ tệ quá, khí tức không ổn định, thân thủ ẩn thân quá lộ liễu, cha nên đào tạo thêm rồi hẵn cho đi thực chiến. Kẻo làm hỏng đại sự.]
Quan Thượng Thư không quá bất ngờ với nhận định này của Trương Duật, ông khẽ vuốt râu rồi cười cười
[ Lính mới! Cha cho đi học hỏi... Chứng tỏ năng lực săn mồi của con không hề giảm sút. Khá khen!]
...
Hôm sau,
Ngày hẹn của Trương Duật và Trầm Hương đã đến.
Hắn thay một bộ y phục mới, cả cơ thể toát ra mùi vị nam nhân trưởng thành đĩnh đạc, cái dáng vẻ nghiêm túc lạnh lẽo và ánh mắt sắc bén luôn cố hữu trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất.
Hắn trở nên dịu dàng, như một cậu thiếu niên mới lớn háo hức đi gặp người thương.
Cô ngồi trên giường nhìn từng hành động của hắn, đôi mắt thất thần, tâm trạng tồi tệ đến mức không còn sức lực để nói gì cả.
Trương Duật bước đến ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô, ánh mắt hắn da diết ngập tràn nhu tình nhìn cô.
Võ Đông Nhiên không biết, thứ tình cảm đó là đang dành cho ai, dành cho cô hay hay là Trầm Hương, hắn là vì quá vui mừng nên nhìn vịt hóa thiên nga hay sao?
Hắn dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi, thái độ rõ ràng có sự do dự.
Mãi một lúc lâu sau mới quyết định lên tiếng
“Ta đi thám thính... đêm nay có thể sẽ không về. Bạch Vân sẽ ở lại với nàng. Đừng sợ, ta khẳng định xung quanh năm dặm sẽ không có bất cứ một nguy hiểm nào. Nàng cứ yên tâm ngủ. Khi nàng tỉnh dậy sẽ thấy ta có mặt.”
Cả khoang miệng ngập tràn vị máu tươi đắng chát và tanh tưởi, cô nén lòng lại, nội tâm kịch liệt đau đớn.
Cô liếʍ môi dưới rồi lại vân vê vạc áo, cố trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, sau đó cười gật đầu
“Vâng, chàng đi!”
Chỉ vẻn vẹn ba chữ mà lòng như có muôn ngàn con côn trùng cắn xé, đau đớn cùng cực, khí quản đau nhức đến mức không thể thở được.
Hắn xoa đầu cô, chậm chạp rời bước.
Vừa tiến ra cửa, sau đó không biết hắn nghĩ gì đã quay ngược lại sải những bước dài và nhanh, đến bên cô dồn ép cả thân thể cô ngã tựa vào tường, hung hăng hôn lấy.
Nụ hôn ***** ***, thô bạo nhất từ mà hắn từng làm.
Cô cứ như chết lặng đứng im mặc kệ hắn giày vò, lôi kéo.
Mãi một lúc lâu sau hắn mới ngừng lại, cắn cắn bờ môi đã sưng mọng của cô một hồi mới chịu rời ra.
Hai tay hắn ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, cúi đầu hai chóp mũi chạm nhau, khó khăn hít thở.
“ Ta sẽ mãi là Trương Duật của nàng!”
“ Nàng ở nhà ngoan, đừng suy nghĩ lung tung, thức khuya sẽ không tốt!”
Hắn lại quay người đi, lần này đi không trở lại.