Chương 41: Vô Đề (2)

Lăng Thần thấy Hoàng Dung đi ra khỏi phòng tắm khi trên cơ thể còn không bận thêm bất kỳ món y phục nào cả. Do vừa mới đi tắm nên hiện tại hương thơm sữa tắm cùng với hương thơm của nàng kết hợp lại lan tỏa khắp trong phòng.

Càng chăm chú ngắm nhìn Hoàng Dung, Lăng Thần càng say đắm vẻ đẹp của nàng.

Hoàng Dung vốn là một cái cực kỳ xinh đẹp mĩ phụ, cộng thêm đã trở thành nữ nhân có con, sức hút của nàng đối với nam nhân còn nhiều hơn cả những nữ nhân khác. Nếu xét thứ hạng nữ nhân ở Thần Điêu thế giới từ C đến S dựa theo sắc đẹp, khí tức,... thì Hoàng Dung chắc chắn được xếp ở hạng S+++.

Cả cơ thể nàng như một pho tượng nữ nhân màu trắng, làn da trắng nõn nà không có một chút nào tì vết, y như Kim Dung viết trong sách vậy. Nếu là thế giới mà Lăng Thần từng sống thì chắc chắn không có ít người được như nàng.

Nhìn xuống phía dưới, sẽ thấy được âʍ đa͙σ nàng đang sưng to như trái bánh bao, hiển nhiên là do Lăng Thần tối qua làm quá mạnh mẽ, dù Hoàng Dung đã có phu quân nhưng cũng chưa bao giờ phải chịu sự tàn phá lớn như vậy.

Hoàng Dung muốn tránh đi ánh mắt của Lăng Thần, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống trước giường, nghiêng người ngược phía hắn. Chỉ để lộ tấm lưng trắng thẳng lì cùng mái tóc đen láy dài tới tận eo mà thôi.

Nhưng Lăng Thần làm sao có thể chịu được khi có một nữ nhân còn đang trần chuồng, đặc biệt là một cái đại mĩ nữ như Hoàng Dung chứ.

Lăng Thần tiến tới, khi đến sát nút Hoàng Dung, hai cánh tay của hắn bắt đầu đi từ vòng eo thon gọn của nàng mà sờ lên, cho tới khi đi đến nàng hai cáy cao ngất bầu vυ" thì nhào nặn lấy.

- Ngươi...

Hoàng Dung tức giận nói, cho dù nàng chấp nhận việc bị hắn làm nhưng hiện tại nàng còn đang ăn, mà lúc này cũng là buổi sáng. Lỡ có người vô thì làm sao đây.

- Dung nhi ngực cũng là cái cực phẩm nga. Vừa lớn lại vừa cân xứng, vừa mềm lại vừa co giãn, đã thế còn không có bị xệ xuống. Sờ thật sướиɠ nga.

Lăng Thần vẫn thản nhiên trêu chọc Hoàng Dung, mục đích của hắn chính là khiến nàng hoàn toàn bỏ đi ý niệm phản kháng mà quy phục hắn, dù sao nàng hiện cũng đang có con của hắn mà cho dù nàng không có thai, hắn cũng sẽ không buông tha cho tuyệt phẩm mĩ nhân như nàng.

Hoàng Dung vô cùng tức giận, bị Lăng Thần trêu chọc mà nàng không thể tập trung ăn uống được. Đã thế là còn đang buổi sáng, nàng thoáng có thể nghe âm thanh của ba đứa trẻ ở gần đây, điều đó khiến nàng rất tức giận và ẫm ức.

Nàng tính vung tay lên đánh hắn, nhưng chợt nhớ ra Quách Tĩnh đang nằm trong tay hắn với cả nàng cũng không phải đối thủ của hắn nên phải cố gắng giữ bình tĩnh mà nói:

- Hừ,... ngươi... mau thả ra để ta ăn, ngươi không nghe thấy có người ở ngoài sao. Nếu bọn họ biết được thì sẽ không ổn a. Còn nữa, ngươi đam tất cả y phục của ta vứt đâu rồi.

Lăng Thần cũng không quá để ý tới lời nói của nàng, hai tay vẫn đùa nghịch nàng bầu vυ". Có chút da^ʍ da^ʍ nói:



- Dung nhi, không phải chúng ta đã giao kèo rồi sao, nàng chỉ cần thỏa mãn ta là được. Còn nàng quần áo, từ nay do ta chọn cho mặc, nàng không có quyền tự phối theo ý mình đâu. Hắc hắc...

Hoàng Dung dù đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng khi nghe được Lăng Thần không cho phép nàng tự ý mặc đồ thì vẫn có phần khó chịu, nàng lí nhí nói:

- Hừ, ngươi một cái da^ʍ tặc, không biết vì sao ta lúc đó lại đồng ý giao kèo này của ngươi.

Dù Hoàng Dung nói rất nhỏ, nhưng Lăng Thần hiện đang ngồi sát nàng, cộng thêm tu vi cũng cao nên có thể nghe hết lời nói của nàng. Hắn vô sỉ nói:

- Hắc hắc, chắc chắn lúc đó nàng cảm thấy ta đẹp trai, thông minh với lại tốt hơn Quách Tĩnh rất nhiều nên mới đồng ý. Hắc hắc không phải sao..

- Hừ, cái gì đẹp trai thông minh, nếu không phải ngươi cầm tính mạng gia đình ta ra uy hϊếp thì còn lâu bổn cô nương mới cùng ngươi làm những chuyện này.

Hoàng Dung có chút tức giận nói.

- Hắc hắc, không phải sao. Với lại tối qua nàng cũng thích thú lắm mà, không phải kêu ta làm thêm nữa sao, không phải là rên rất to sao. Nếu không có trận pháp cách âm, thì những người khác trên đảo đã nghe rõ tiếng rên của nàng rồi.

Lăng Thần tiếp tục nói, những lời nói của hắn tất nhiên là nhằm tới việc sỉ nhục nàng, khiến nàng chấp nhận việc cùng hắn làm chuyện ấy.

Lời nói của Lăng Thần khiến cho Hoàng Dung cảm thấy vô cùng nhục nhã. Theo như nàng nhớ quả thật tối qua nàng vô cùng hưởng thụ Lăng Thần đưa đến kɧoáı ©ảʍ, cái cảm giác đó còn sướиɠ hơn khi làm cùng Quách Tĩnh nhiều lắm.

Thấy Hoàng Dung có vẻ không biết nói gì cả, Lăng Thần bắt đầu nắm lấy người nàng mà đẩy sang bên cạnh khiến Hoàng Dung chật vật nằm xuống.

Nhưng Hoàng Dung lần này cũng chỉ là vô ngữ chứ không phải là không não, nàng liền nhanh chóng lấy hai tay che lại âʍ đa͙σ đang sưng đỏ mà nói:

- Không được, tối qua ngươi làm quá mãnh liệt. Nhân gia hiện tại có chút đau..

Lăng Thần nhìn qua như vậy thì cũng không có ý tiến công, tại ngay trước con mắt đầy nghi ngờ của Hoàng Dung, hắn liền lấy ra một lọ thuốc bôi mà nói:

- Hắc hắc, đây là loại thuốc ta có để với tác dụng nhằm giúp cho nàng âʍ đa͙σ nhanh chóng khôi phục, hắn hắn, mỗi ngày chỉ cần hai ba lần bôi liền nhanh chóng khỏi.

Lăng Thần cũng không nhiều lời, liền mạnh mẽ đẩy tay nàng ra, ngón tay phải bắt đầu chà lấy chút giầu để bôi lên cho nàng.

Tại lúc này, Hoàng Dung âʍ đa͙σ liền lộ rõ trước mắt Lăng Thần, cực kỳ hồng hào song cũng sưng đỏ lên. Hắn có chút mềm lòng nhưng ngón tay vẫn nhẹ nhàng chạm trên nàng âʍ đa͙σ để bôi thuốc.



Bị một người khác nhìn vào nơi riêng tư, cộng thêm việc hắn dùng tay đang bôi một loại thuộc man mát như bạc hà lên đó khiến Hoàng Dung không ngừng run rẩy. Cộng với trước đó nàng cũng bị Lăng Thần trêu chọc không ít, âm thủy bắt đầu tràn ra lông tơ.

Lăng Thần đang bôi thuốc thấy vậy, liền cười một cái mà nói:

- Hắc hắc, không ngờ Dung nhi lại dâʍ đãиɠ như vậy, chỉ là bôi thuốc cũng xuất ra không tí dâʍ ŧᏂủy̠, không biết bình thường nàng phải dùng bao nhiêu đồ lót để giấu đi nhỉ.

- Không.. không cần ngươi quan tâm...

Hoàng Dung ngại ngùng che mặt đi, tư thế lúc này của nàng quả thực rất xấu hổ. Nàng thật hy vọng không có ai bước vào, nếu không liền nhìn rõ hoàn toàn âʍ đa͙σ nàng mất. Mà tới lúc đó, cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà thì nàng cũng không rửa sạch tội nga.

Được một lúc sau, Lăng Thần liền kết thúc công việc bôi thuốc, buông tha cho Hoàng Dung để nàng an ổn ăn uống. Kết thúc bữa ăn, hắn mới đưa cho nàng một bộ đồ để mặc. Y phục bên ngoài thì vô cùng bình thường, nhưng lại có một vấn đề rất lớn ở đây chính là đồ lót chứ không phải yếm.

Mà loại đồ lót này cũng không phải như loại bình thường, nó vô cùng nhỏ, nhỉ đủ che đi một chút mà thôi, dù Hoàng Dung lúc đầu không muốn mặc nhưng nghĩ đến chuyện bản thân liền đang trần chuồng mà đồ cũng bị Lăng Thần lấy sạch thì đành ngậm ngùi mặc lấy.

Sau khi thay đồ xong, mà lần này nàng thay đồ trong phòng tắm để tránh bị Lăng Thần quan sát. Hoàng Dung tính đi ra khỏi phòng thì bỗng bị Lăng Thần bắt lấy.

- Ngươi... ngươi muốn làm gì.. đây là buổi sáng đó...

- Dung nhi, không ngờ nàng còn dâʍ đãиɠ hơn ta nữa hắc hắc, yên tâm hiện tại nàng còn đang bị chút thương, ta sẽ không làm gì nàng đâu. Nhưng mà mỗi ngày nàng phải uống thuốc này cho ta.

Nói rồi, trong tay Lăng Thần xuất hiện một viên thuốc tròn màu trắng nhỏ như hạt đậu, liền đưa vào miệng Hoàng Dung mà chỉ nàng nuốt vào.

- Đây là thuốc gì. không lẽ là....

Hoàng Dung nghi ngờ hỏi. Phụ thân nàng dù sao cũng nghiên cứu không ít đan dược, nàng cũng từng xem qua nhưng loại đan này nàng vẫn chưa bao giờ nghe đến.

- Hắc hắc, không... không phải độc dược. Đối với Dung nhi thì ta làm sao dám hạ độc chứ, đây chỉ là thuốc bổ thôi, rất thích hợp với nàng đấy.

Lăng Thần mỉm cười nói, hắn có ngu mới thừa nhận thứ thuốc mà Hoàng Dung uống có tác dụng khiến bầu ngực nàng tạo ra sữa như lúc đang mang thai đâu, còn vệ việc cái thai, có lẽ chờ sau khi quan hệ cả hai tốt hơn một chút vậy.

---Hết chương 41: ---