Chương 24: Hoàng Dung Nghi Ngờ

Hoàng Dung vẫn luôn cảm thấy chán ghét Dương Quá, vì vậy khi nãy thuyền bị rung lắc nàng mới không có ra tay giúp hắn.

Khi Dương Quá rớt khỏi thuyền, nàng có chút vui vẻ, nhưng khi hắn lần nữa leo lên thì ánh mắt hắn có chút khác biệt. Lúc đầu nàng có cảm giác hắn nhìn nàng có phần chán ghét lẫn sợ hãi, nhưng hiện tại thì trong mắt chỉ có phần chiếm hữu trông cực kỳ khó chịu.

- Tĩnh ca ca, ta thấy Dương Quá có chút không ổn.

Hoàng Dung đi đến bên Quách Tĩnh mà nói.

- Ta thấy hắn cũng bình thường mà, tại sao nàng lại nói như vậy, không lẽ nàng thực sự vì hắn phụ thân phản đồ mà lại ghét hắn.

- Mà ta có một tâm nguyện, nàng chắc cũng biết đó. Lần này may mắn gặp Quá nhi, thế là tâm nguyện của ta có thể đạt được.

Ngày xưa cha Quách Tĩnh cùng ông nội Dương Quá tĩnh kết bái huynh đệ, từng hứa với nhau nếu sinh một nam một nữ thì sẽ tác hợp thành phu thuê, còn hai nam thì xưng huynh gọi đệ. Mà Dương Khang lại đi sai đường, nên Dương Quá không thể giúp gì được cho hắn nên hắn có chút quan tâm tới Dương Quá.

Thêm một lí do nữa chính là cả hai đều là Thiên đạo con cưng, Dương Quá đã bị Thiên Đạo xâm lẫn. Còn Quách Tĩnh vốn do tu vi cao hơn một chút, nên Thiên Đạo chưa làm gì được hắn trước đó.

Nhưng vạn sự khó lường, do Quách Tĩnh cùng Âu Dương Phong chiến đấu gây ra bị thương, từ đó Thiên Đạo đã xâm chiếm một phần Quách Tĩnh nên hắn đối với Dương Quá phải nhắm mắt làm ngơ chứ.

- Thϊếp không bằng lòng.

Hoàng Dung có chút hiểu ý Quách Tĩnh nhưng vẫn lắc đầu.

- Vì sao?

Hoàng Dung đáp:

- Phù nhi làm sao có thể lấy tên tiểu tử ấy.

- Hừ, Dung nhi, ý ta đã quyết, nàng không thể không nghe. Trong chuyện hôn nhân, cha đặt đâu thì con ngồi đấy. Ta muốn Dương Quá cưới Phù nhi, cho dù nàng có đồng ý hay không thì cũng phải như vậy.

- Tĩnh ca ca, huynh...

Hoàng Dung lúc này bất ngờ trước thái độ Quách Tĩnh, hắn trước giờ vô cùng quan tâm tới cảm nghĩ của nàng khi làm một việc gì đó. Không ngờ lần này lại kịch liệt như vậy. Trong lòng Hoàng Dung có chút không tin tưởng chính mình trượng phu, nếu không phải hắn ở trước mặt nàng thì nàng đã nghi ngờ do ai cải trang rồi.



Hoàng Dung dù được xưng là nữ Gia Cát, nhưng cũng không bao giờ ngờ rằng Thiên Đạo lại đang điều khiển chính mình trượng phu. Trong mắt Quách Tĩnh tức Thiên Đạo hiện tại, Hoàng Dung cùng Quách Phù đều là siêu cấp mĩ nữ, tuyệt đỉnh song lô nên hắn rất muốn cho hai tên này cưỡng bức các nàng.

Nhưng lí trí còn lại của Quách Tĩnh cũng có thể vì đó mà phản kháng nên mới chưa ra tay.

"....."

Về tới đảo, Quách Tĩnh muốn bắt đầu dạy dỗ học trò, nhưng Hoàng Dung lấy cớ sợ hắn dạy không nổi nhiều người nên đành đem Dương Quá đi.

Dương Quá còn đang hí hửng vì được ở một mình với Hoàng Dung, tính bồi dưỡng hào cảm với nàng.

Nhưng mà Hoàng Dung không hề có hứng dạy hắn võ công, hay thậm chí là có sắc mặt tốt với hắn. Mấy ngày nay, nàng chỉ có dạy hắn đọc, viết sách.

Một hôm học xong, Dương Quá một mình đi ra núi dạo chơi, nghĩ đến Âu Dương Phong lúc này không biết đang ở đâu, nhớ quá bèn làm động tác trồng cây chuối. Tập động tác ấy một hồi, theo khẩu quyết Âu Dương Phong truyền thụ mà nghịch hành kinh mạch, trồng cây chuối rồi, tung người bật dậy, hét một tiếng, song chưởng đẩy ra, cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng, mồ hôi vã ra như tắm.

Nhờ việc luyện như thế, mà trong cơ thể Dương Quá cũng dần sinh ra nội công.

Từ đó, buổi sáng thì hắn theo Hoàng Dung đọc sách, buổi chiều thì lén ra tập luyện công pháp mà Âu Dương Phong dạy cho. Nhờ vậy mà Dương Quá nội công tinh tiến không ít.

Hắn rất khó chịu, khi mà hai cái phế vật họ Võ mà được Quách Tĩnh dạy cho võ công, còn hắn thì bị Hoàng Dung ép học thư pháp, đọc sách.

Hắn vốn đã không phải là đối thủ của huynh đệ họ Võ, chờ Quách Tĩnh dạy cho hai đứa kia nửa năm, nếu có tái đấu, chắc hắn sẽ bị hai đứa kia đánh chết. Hắn nghĩ bụng, hễ có dịp là hắn sẽ lập tức rời bỏ hòn đảo này.

Đến một ngày, Dương Quá đang luyện võ thì bắt gặp Quách Phù cùng huynh đệ họ võ. Do Dương Quá cùng Đại Võ và Tiểu Võ vốn có xung đột nên liền có lời lẽ nặng với nhau dẫn đến xung đột.

Tức giận đánh lên, lúc đầu Dương Quá cùng Đại Võ đánh. Vì Dương Quá tư chất tốt hơn, nên nhanh chóng nhìn ra điểm yếu trong đòn hiểm của Đại Võ và né tránh, nhưng do nội công và võ công của hắn vẫn chưa được dạy kĩ lương nên kết quả vẫn là thua.

Dương Quá làm một người nóng tính, cộng thêm có Thiên Đạo một phần phân thân, làm sao có thể chịu thua hai tên phế vật này. Miệng hắn không ngừng mắng chửi, làm Tiểu Võ một bên tức giận mà đè hắn xuống cát.

Quá bực tức, Dương Quá điên cuồng đánh ra một chưởng, chưởng này mang theo một chút nội công mà hắn tu luyện được, và đây cũng là tuyệt kỹ Cáp mô công của Âu Dương Phong, uy lực dĩ nhiên không sánh được với thần công của Âu Dương Phong, Dương Quá vận dụng cũng chưa thạo, nhưng hắn tự phát đánh ra trong lúc nguy khốn, Tiểu Võ không chịu nổi mà nằm xuống bất động.

Đại Võ một bên thấy vậy thì khóc toáng lên làm cho Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh chú ý.

Đám người thân là võ công cao thủ, nhanh chóng phát hiện ra Dương Quá chiêu chính là Cáp mô công của Âu Dương Phong thì cả Kha Trấn Ác lẫn Hoàng Dung đều tức giận với hắn.



Nói qua nói lại, vì không thể chịu nổi nữa mà Kha Trấn Ác liền rời khỏi Đào Hoa đảo. Trước khi đi, hắn nói: " Nếu nơi này có hắn thì không có ta, mà có ta thì không được có hắn." Xong rồi lão xách đồ đi mặc sự ngan căn của hai người.

Vì để tránh không khí ngại ngùng, cuối cùng Quách Tĩnh đành phải đưa Dương Quá rời khỏi Đào Hoa đảo để đưa hắn tới Toàn Chân phái.

"....."

Hoàng Dung trong khoảng thời gian này cực kỳ nghi ngờ Quách Tĩnh. Hắn lúc trước vô cùng quan tâm tới suy nghĩ cùng việc làm của nàng.

Nhưng hiện tại hắn lại vô cùng bá đạo. Không quan tâm lời nàng nói, còn hay tự ý quyết định trong việc dạy dỗ Dương Quá. Nếu không phải nàng lấy lý lẽ thuyết phục, thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao.

Mà mỗi tối, hắn liền muốn cùng nàng làm chuyện chăn chiếu. Ánh mắt hắn lúc ấy không phải là yêu thương cùng tôn trọng, mà thuần túy xem nàng như một đồ vật, một món đồ mà hắn chiếm hữu mà thôi. Điều đó khiến Hoàng Dung vô cùng khó chịu, và nàng phải lựa chọn ngủ riêng với hắn để tránh việc xấu xảy ra.

Lần này Quách Tĩnh rời đi, Hoàng Dung trong lòng có chút không vui vì Dương Quá nhưng lại thầm cảm thấy may mắn không hiểu vì sao. Có lẽ Quách Tĩnh thân ảnh trong lòng nàng dần có sự thay đổi rõ rệt.

"....."

Còn về nhân vật chính, Lăng Thần thì mấy hôm nay đều sống trong cuộc sống phóng túng.

Mỗi ngày, hắn bắt đầu huấn luyện các nàng một số động tác tìиɧ ɖu͙© cực kỳ nhạy cảm, lúc đầu, các nàng không muốn đồng ý. Nhưng trước da^ʍ uy của hắn, cũng đều phải chắp tay chịu thua.

Hiện tại, xung quanh Lăng Thần là một đám nữ nhân đang không mặc đồ mà ngất đi, còn dưới chân hắn, có hai thân ảnh đang không ngừng phục vụ hắn côn ŧᏂịŧ. Hai người này trên thân hiện tại mang bộ váy mỏng ngắn, mà tàng hình có thể nhìn rõ toàn bộ cơ thể trần chuồng bên trong.

Bầu vυ" căng trắng nõn, cùng âʍ đa͙σ hồng hào tràn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, hiển nhiên là cả hai vừa mới bị hắn đem ăn xong.

Mà hai người này, chính là đôi sư tỷ, sư muội Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ. Trong mấy ngày nay, Lăng Thần đã thành công đem các nàng trở thành hắn nữ nhân, đồng thời cũng giống mấy cái tìиɧ ɖu͙© nữ nô. Hắn dạy các nàng rất nhiều động tác tìиɧ ɖu͙© mà hắn học được trong [Âm Dương Thánh điển].

Lúc này, âm thanh hệ thống vang lên:

" Đinh, phát hiện ký chủ chuẩn bị gặp nguy hiểm. Thiên Đạo đã bắt đầu gây khó dễ cho ngài."

- Thiên Đạo sao, hy vọng hắn đừng có làm gì các nàng, nếu không ta sẽ... - Lăng Thần ánh mắt lạnh lùng nói, trong lòng của hắn bắt đầu suy tính kế hoạch tương lai.

--- Hết chương 24: . ---