Chương 16: Hoành Dương Thành (1)

Đang vào mùa thu, bầu trời có chút nắng nhưng hầu hết vẫn se se khí lạnh. Nếu có người hiện đại về đây sống thì cảm thấy cực kì vui thích, nếu người đó không cần công nghệ. Chứ đâu như giờ, nóng vcl.

Ở gần một ngọn đồi cao nhưng không dốc, tràn đầy những tán lá vàng rơi từ trên cây xuống, mặt hồ trong trẻo không một vết nhơ càng làm khung cảnh trở nên thơ mộng, trữ tình.

Nhưng bầu không khí hiện tại không phải là vui vẻ, sung sướиɠ mà ngược lại, đó là sự buồn đau, thống khổ.

- Phụ thân, nữ nhi vĩnh vĩnh không quên người. Hy vọng người có thể cùng mẫu thân vui vẻ dưới suối vàng. Yên Nhi vĩnh viễn không quên người. Yên Nhi... Yên Nhi sẽ... tự... tự bảo trọng chính... mình...

Lâm Tử Yên vừa nói vừa khóc, tiếng nấc của nàng khiến cho câu lời không được rành mạch (ko phải do ấy ấy đâu, bớt hiểu sai). Đối với một người mất mẹ từ nhỏ, phụ thân đối với nàng rất yêu thương và nàng cũng yêu quý phụ thân.

Khi chứng kiến phụ thân ngã xuống, nàng toan tự sát đi theo cha. Nhưng hiện tại, nàng mạng sống đã không phải của riêng nàng.

Mới ổn định lại cảm xúc một chút, Lâm Tử Yên rưng rưng nước mắt quay sang nói:

- Tử Yên bái kiến phu quân.

Đúng vậy, hiện tại nàng đã đáp ứng là thê tử của người khác. Chính nam nhân này đã cứu nàng khỏi bàn tay kẻ ác, giúp nàng trả thù với điều kiện là nàng trở thành hắn nữ nhân và nàng đã đồng ý. Theo phong tục xưa, gả cho chó thì cũng theo chó, gả cho heo thì cũng phải theo heo. Nàng đã trở thành hắn nữ nhân thì phải vì hắn mà sống.

Lăng Thần một bên nhìn thấy Tử Yên đau buồn rơi lệ thì trong lòng cũng có cảm giác tội lỗi, hắn không biết việc mình làm có đúng hay là sai.

- Không biết liệu việc này có tác động tiêu cực đến nàng không nữa. - Lăng Thần suy nghĩ.

- Ting, hệ thống cảm thấy ký chủ thật ngu dốt.

- Ngươi nói cái gì? - Lăng Thần tức giận, hắn thật không ngờ hệ thống khốn nạn này lại đọc suy nghĩ mình.

- Hừ nói ngươi ngu là ngươi ngu, người phàm cho dù võ công, kĩ xảo cao tới thế nào thì vẫn là người phàm. Sớm hay muộn thì cũng phải chết. Nếu lúc nãy ngươi không cứu nàng thì nàng đã chết rồi. Tại sao phải quan tâm kẻ khác chứ.

Lăng Thần cảm thấy có lí, tại sao hắn phải quan tâm tới kẻ khác ngoài chính mình nữ nhân chứ, nếu cha nàng còn không biết lão có đồng ý gả con gái cho mình hay không mới là chuyện.

Lăng Thần như sốc lại tinh thần, nếu Tử Yên chú ý kĩ thì dù hiện tại hắn đang tỏ vẻ buồn rầu giống nàng nhưng ánh mắt lại mang chút vui vẻ đắc ý thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ may rằng là nàng không có để ý.

- Tử Yên, hiện tại chúng ta đã an táng xong cho nhạc phụ. Mà nàng trông có vẻ mỏi mệt, nên sớm nghỉ ngơi.

Tử Yên nghe vậy thì gật đầu đi theo Lăng Thần, cả hai nhanh chóng đuổi kịp xe ngựa. Lâm Tử Yên khi nhìn thấy đám người Lý Mạc Sầu ở trong thì thoáng có bất ngờ nhưng cũng không có ghen tị gì cả. Cả đám người nói chuyện một xíu thì cũng nhanh chóng thân với nhau như chị em lâu năm vậy.

Lăng Thần một bên nhìn thì cảm thán cái tính bầy đàn của phụ nữ. Song khi Lâm Tử Yên thay đồ do đồ nàng đang mặc đã dính đầy máu thì Lăng Thần đang say sưa ngồi bên liền bị mấy nữ đá ra ngoài.



- Huynh ra ngoài, ở đây có người thay đồ. - Lý Mạc Sầu nói.

- Tại sao? Không phải cơ thể các nàng ta nhìn hết rồi sao. - Lăng Thần thắc mắc hỏi.

- Hừ!! Nói ra là ra, huynh còn dám dài dòng. - Hà Nguyên Quân một bên uy hϊếp. Trước ánh mắt như muốn gϊếŧ người của các nàng, Lăng Thần liền ủy khuất bản thân mà ra chỗ phu xe ngồi. Hắn thề tối nay sẽ cho các nàng ấy thấy ở đây ai mới là chủ.

Đám nữ nhân đuổi Lăng Thần ra tất nhiên là để cùng Lâm Tử Yên trò chuyện về hắn, mà xe ngựa có chức năng cách âm nên Lăng Thần ở ngoài cũng vô pháp nghe thấy.

Đến gần trưa, khi Lăng Thần còn đang tay cầm dây cương, mặt thì đã thơ thẩn lên tận chín tầng mây thì có một bóng người xuất hiện bên cạnh khiến cho hắn bị thức giấc.

- Oápppppppp, sao rồi, Tử Yên có nói nàng ấy ở đâu không.

- Có nàng ấy nói rằng mình ở Hoành Dương Thành, cách đây hai ngày đi đường, thế nào huynh muốn đến xem sao. - Lý Mạc Sầu dò hỏi.

- Tất nhiên rồi, dám chạm vào ta nữ nhân, cho dù thiên vương lão tử cũng phải chết. - Lăng Thần bá đạo nói.

Trước lời nói của Lăng Thần, Lý Mạc Sầu ánh mắt trở nên mê ly, nhưng lí trí vẫn còn đó, nàng liền buông miệng hỏi một câu:

- Vậy nếu người gặp nguy hiểm là ta, huynh có để ý nguy nan mà cứu ta hay không?

- Hắc hắc, ai có thể khiến Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu phải gặp nguy hiểm lớn như vậy.

- Hừ, rốt cuộc là có hay không? - Lý Mạc Sầu có chút chờ mong hỏi.

- Có, tất nhiên là có rồi. Nếu tên nào dám động vào nàng, ta đảm bảo cho hắn sống không bằng chết.

- Như vậy là tốt nhất. Thưởng cho huynh.

Nói rồi Lý Mạc Sầu trực tiếp hôi lên môi Lăng Thần, hương thơm cùng đôi môi mềm mại của nàng khiến cho ngọn lửa dục hỏa trong Lăng Thần dần dần cháy rực nhưng hắn lại kìm nén lại. Hôn một hồi, hắn liền nhẹ nhàng đẩy nàng ra mà nói:

- Hắc hắc, cứ từ từ, còn sớm. Để ta làm xong chuyện thì xử lí các nàng sau.

- Chán ghét, chờ ngươi xong cũng mất ba, bốn ngày. Lúc đó bọn ta cũng đến Cổ mộ phái rồi.

- Chưa chắc nha, nàng tin ta chỉ cần hai ngày là xong mọi chuyện không. - Lăng Thần vô sỉ nói.



- Không tin.

- Vậy chúng ta cá cược đi. - Lăng Thần lại lần nữa vô sỉ đáp.

- Cá cược thì cá cược, ngươi muốn thế nào.

- Vậy thì nếu ta chỉ trong hai ngày xử xong mọi chuyện thì nàng phải cho ta chơi hoa cúc, nếu không ta tùy ý cho nàng đùa nghịch thế nào.

Lý Mạc Sầu cảm thấy cho dù Lăng Thần thua hay thắng vụ cá cược thì hắn vẫn lời hơn sao. Nhưng nàng căn bản cũng chẳng quan tâm nga, với lại Hà Nguyên Quân đi trước nàng trong vụ thao lỗ nhị, làm sao nàng có thể chịu thua được. Vì vậy Lý Mạc Sầu liền gật đầu đồng ý.

Lăng Thần thấy Lý Mạc Sầu đồng ý thì cười to xong từ từ biến mất.

"....."

Hoành Dương Thành nội.

Lúc này bên trong một phủ huyện sang trang trịnh trọng đang có một âm thanh mang nét vô cùng sợ hãi chuyện gì đó vang lên:

- Thành chủ, nhóm người Lý Nguyên chết hết cả rồi (Nói về Lý Nguyên thì là đứa cầm đầu đám kia ấy, lúc trước quên để tên :) ).

- Cái gì, chết hết cả rồi, không lẽ hai cha con họ Lâm còn sống. - Một tên béo đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng nói.

- Toàn bộ người ở đó đã chết, kể cả Lâm gia chủ, nhưng về Lâm Tử Yên thì không thấy đâu, có lẽ đã có người cứu lấy. (Dùng bồ câu truyền thư, đừng bác nào said sao thằng này còn chạy nhanh hơn main nhé.)

- Hừ... sai người đem nàng về đây... Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. - Tên béo điên cuồng nói.

- Lão gia, tại sao ngươi tức giận a, từ từ hạ chút hỏa, bất quá chỉ là một tiểu cô nương, cần gì phải như vậy chứ.

Người nói chính là thành chủ phu nhân, một cái phải nói là có chút tư sắc nữ nhân, nhưng lại có phần hơi lùn và có chút béo. Dù đã 40 nhưng khuôn mặt nàng chỉ trông có như 30 tuổi mĩ phụ.

Đám người còn đang nói chuyện làm sao truy tìm Lâm Tử Yên thì từ ngoài vang vọng âm thanh một nam tử:

- Tên khốn nạn nào dám có ý đồ với nữ nhân ta, cút ra đây!!!.

-----------------------------------------------------------------

$$ Hết chương 16: .