Chẳng mấy chốc, một giọng nói yếu ớt vang lên: “Ai đấy?”.
“Là cháu”, Lưu Phong lên tiếng. “Ai?", hiển nhiên đối phương có chút nghỉ hoặc.
Lưu Phong nhìn thấy một cái bóng lướt qua mắt mèo, rõ ràng là đối phương đang nhìn anh qua mắt mèo.
Cửa phòng nhanh chóng mở ra.
Một người phụ nữ trung niên sắc mặt tái nhợt, đầu tóc hơi rối, xuất hiện ở cửa.
Khuôn mặt người phụ nữ còn có vết bầm tím, thậm chí đi đứng còn hơi tập tễnh.
“Cô Trương?”, nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Trương Tiểu Hoa, Lưu Phong không khỏi kinh ngạc.
Trương Tiểu Hoa trong trí nhớ của anh tuy là một quả phụ, nhưng ngày nào cũng ăn diện trang điểm lộng lẫy.
Tuy không được coi là thon thả, nhưng có lế do từng sinh con nên nhìn ngực vẫn cực kỳ đ ẫy đà.
Thậm chí do ăn mặc khá thoáng, nên mỗi lần Trương Tiểu Hoa đi đường đều khiến đàn ông phải ngoảnh lại nhìn.
“Cậu là ai?”, Trương Tiểu Hoa ngẩng đầu lên, tỏ vẻ khó hiểu, hiển nhiên không nhận ra Lưu Phong.
Điều này cũng không có gì lạ.
Lưu Phong trước kia gầy gò ốm nhom, ngoài “cậu em trai” khá to lớn ra thì chẳng có điều gì khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
“Cháu là Lưu Phong, cô Trương, là Lưu Phong ở cạnh nhà cô lúc trước đó”.
“Đại Ngưu Ngưu?”, Trương Tiểu Hoa nhìn chăm chăm Lưu Phong, bỗng kêu lên thất thanh, kéo lấy tay Lưu Phong, vô cùng vui vẻ: “Đúng là cậu rồi!”.
“Ôi, cháu cao thế này, đẹp trai thế này rồi sao? Nếu cháu không nói thì cô cũng không nhận ra!”
“Nào nào nào, mau vào nhà đi!”.
Không chờ Lưu Phong lên tiếng tiếp, Trương Tiểu Hoa đã kéo anh vào nhà.
Căn nhà không lớn, thoạt nhìn vô cùng đơn sơ. Hơn nữa chỉ có một phòng.
Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp đều chen chúc với nhau, thoạt nhìn rất bừa bộn.
“Đại Ngưu Ngưu, nghe chị cháu nói cháu đi tòng quân, bây giờ về rồi Trương Tiểu Hoa lôi kéo Lưu Phong vô cùng nhiệt tình, đôi mắt đυ.c ngầu như lóe lên một tia hy vọng.
Lưu Phong cạn lời.
Bao nhiêu năm rồi mà Trương Tiểu Hoa vẫn không quên biệt danh Đại Ngưu Ngưu này.
Anh ngại ngùng mỉm cười: “Cô Trương, cháu mới về, nghe bạn cháu nói cô đang sống ở đây nên muốn đến thăm cô”.
“Tốt, về là tốt, về là tốt”, Trương Tiểu Hoa gật đầu như giã tỏi: “Đại Ngưu Ngưu, nếu cháu đã về thì mau đưa con gái cô đi đi. Chỉ cần cháu đồng ý thì cô không lấy sính lễ”.
“Cái gì?”.
Lưu Phong tỏ vẻ kinh ngạc.
Chắc không phải bây giờ con gái cô đã trở thành khủng long đấy chứ?
Vừa gặp đã đòi tặng con gái cho anh. Còn không lấy sính lễ.
Đang lúc nghi hoặc thì cửa phòng lại vang lên tiếng động, hình như có người đang mở khóa.
Trương Tiểu Hoa vội đi tới mở cửa
“Ấu Nương, con xem ai đến này”, Trương Tiểu Hoa kéo Lâm Ấu Nương đi tới trước mặt Lưu Phong.