Khuôn mặt Diệp Đan Quỳnh đỏ bừng lên. 20 phút sau.
Đến tập đoàn Đan Quỳnh.
Sau khi thả Diệp Đan Quỳnh xuống xe, Lưu Phong liền chào hỏi đám Trần Binh, sau đó xoay người đi mất.
“Lý nào lại vậy?”, Diệp Đan Quỳnh thấy Lưu Phong chẳng thèm chào mình câu nào, tức đến mức giậm chân, xoay người đi vào công ty.
“Diệp tổng”. Một bảo vệ vội vàng chào Diệp Đan Quỳnh.
Trần Binh giơ tay gõ người kia một cái, nhỏ giọng nói: “Diệp tổng cái gì? Gọi là chị dâu!”.
“Chị dâu?”, cậu bảo vệ kia ngây người ra, tỏ vẻ không hiểu.
“Chúng ta gọi anh Lưu là anh, Diệp tổng là bạn gái của anh Lưu thì đương nhiên phải gọi là chị dâu rồi”, Trần Binh trừng mắt nhìn cậu bảo vệ, giải thích.
Cậu bảo vệ bừng tỉnh, chào Diệp Đan Quỳnh: “Chào chị dâu”.
Sắc mặt Diệp Đan Quỳnh sầm xuống. Trần Binh thầm kêu không tốt, vội vàng lùi lại. Trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào gọi nhầm rồi sao?
Nào ngờ Diệp Đan Quỳnh lại nhìn về phía cậu bảo vệ kia: “Anh tên là gì?”.
“Báo cáo chị dâu, em tên là Cẩu Tử”, cậu bảo vệ vội đáp.
Diệp Đan Quỳnh khẽ gật đầu: “Biểu hiện không tệ, rồi đến chỗ Annie nhận một nghìn tệ tiền thưởng”.
Dứt lời liền giãm giày cao gót rời đi. Mẹ kiếp!
Đám Trần Binh vội xúm lại chỗ cậu bảo vệ, vẻ mặt hưng phấn.
“Chuyện quái gì vậy?”.
“Cẩu Tử, anh chào một câu đã kiếm được một nghìn tệ tiền thưởng, tiền này không khỏi dễ kiếm quá nhỉ?”.
Trần Binh xoa căm như có điều suy nghĩ: “Các anh thì biết cái gì? Diệp tổng thích câu chị dâu kia”.
Mọi người nghe xong đều lập tức tỉnh ngộ. “Anh Lưu siêu thật!” “Không ngờ đã hàng phục được Diệp tổng rồi!”.
“Tấm gương cả đời của tôi”.
“Hắt xì!".
Ở một nơi khác.
Lưu Phong bỗng dưng cảm thấy ngứa mũi. Liền hắt xì một cái.
Anh xoa mũi, lẩm bẩm: “Aizz, lại có ai đang sùng bái mình đây, phiền thật!”.
Anh vặn tay ga, đến thẳng chung cư Hạnh Phúc.
Theo địa chỉ Diệp Phùng Xuân đưa cho, anh đến trước một tòa nhà.
“Chính là chỗ này rồi”.
Sau khi xác nhận số nhà, Lưu Phong không khỏi có chút căng thẳng.
Nhớ đến chuyện hồi còn nhỏ, Trương Tiểu Hoa này lúc nào cũng trêu chọc “cậu em trai” của anh.