“Sao lại mất điện thế này?”.
“A, tại sao lại mất điện vào lúc này chứ?”.
“Tô Đát Kỷ, chị... chị chưa nộp tiền điện sao?”.
“Sao có thể chứ?”.
“Vậy làm sao bây giờ?”.
“Hay là tự làm đi?”.
“Tô Đát Kỷ, chị là đồ d@m đãng!”.
“He he, Diệp Đan Quỳnh, em trai mình ở ngay phòng bên cạnh, cậu có thể qua đớ”.
“Phì phì phì, em là loại người đó sao?”.
“Mình thấy là phải”.
“A a a, chị dám bôi nhọ em”.
Trong chớp mắt, hai cô gái quấn vào đánh nhau. Lưu Phong lén lút đi tới cửa phòng.
“Aizz, không coi mình là người ngoài gì cả”.
Sau khi ngắm no mắt, Lưu Phong trở về phòng ngủ của mình, khóa trái cửa lại.
Chẳng còn cách nào khác, nhỡ Diệp Đan Quỳnh không chịu được mà ngủ với anh thì không đáng chút nào.
Ngày hôm sau.
Lưu Phong đang nằm mơ thấy mình cùng công chúa Dibai cưỡi sư tử chơi trò chơi thì bỗng cảm giác hình như có người đứng bên cạnh.
Anh mở bừng mắt ra.
Phát hiện Tô Đát Kỷ đang đứng trước giường của mình.
“Chị, chị vào kiểu gì vậy?”, Lưu Phong vội lấy chăn che người: “Em... em không mặc quần áo”.
Tô Đát Kỷ trợn trằng mắt: ó chìa khóa phòng em chứ sao! Thật là, sáng bảnh mắt rồi còn chưa thôi?”.
Nói xong còn nhìn chăn của Lưu Phong một cái.
Lưu Phong nhìn theo ánh mắt đối phương, lập tức đỏ bừng mặt.
Đây là phản ứng bình thường vào buổi sáng của đàn ông được không hả?
“Chị, mới sáng ra chị chạy đến phòng em làm gì?”, Lưu Phong hỏi.
Tô Đát Kỷ nói: “Hôm nay chị sắp xếp cho em một đối tượng xem mắt, rồi chị sẽ gửi địa chỉ cho em, mau dậy sửa
soạn đi, đừng để bị muộn”.
Nói xong, cô ấy còn vỗ cái chăn đang nhô lên một cái: “Dừng lại chút đi”.
Lưu Phong hít vào khí lạnh. Đau quá.
Mặc quần áo xong.
Đánh răng rửa mặt.
Lưu Phong đến phòng ăn, thấy Tô Đát Kỷ đã nấu xong bữa sáng.
Diệp Đan Quỳnh đang ăn sáng, quầng mắt có chút thâm, ánh mắt nhìn Lưu Phong có chút ai oán.
“Tô Đát Kỷ, bây giờ Lưu Phong là tài xế kiêm vệ sĩ của em, chị bảo anh ta đi xem mắt thì không được”.
Diệp Đan Quỳnh cúi đầu bới cơm, trong lòng vô cùng khó chịu.
Không biết tại sao, nghe thấy Lưu Phong muốn đi xem mắt, Diệp Đan Quỳnh cảm thấy trong lòng vô cùng hồn loạn.
“Làm sao? Mình chỉ cho cậu mượn Tiểu Phong dùng tạm, hơn nữa, lẽ nào cậu không biết thực ra Tiểu Phong vẫn luôn là một người đàn ông truyền thống sao?”, Tô Đát Kỷ uống ngụm sữa, nói một cách thản nhiên.