Mẹ kiếp!
Nghe thấy tiếng kêu của Triệu Tiểu Hắc, Lưu Phong không khỏi rùng mình một cái, sau đó nghĩ tới quản lý
Trương của ngân hàng kia.
Quả nhiên có những thể loại ti tiện ăn sâu vào tận xương cốt.
Nhưng hình như những người khác nhau thì tiếng kêu phát ra vân có chút khác nhau.
Nếu âm thanh này do quản lý Trương kia phát ra thì chính là tiếng lợn kêu.
Còn âm thanh của Triệu Tiểu Hắc lại mang theo chút quyến rũ.
Nhưng sau khi vỗ mông cô ta một cái thì Lưu Phong lập tức mất hứng.
“Hóa ra là độn”, Lưu Phong lẩm bẩm.
“Anh nói cái gì?”, Triệu Tiểu Hắc tức giận kêu lên: “Anh đừng nói hươu nói vượn!”.
“Nói hươu nói vượn?”, Lưu Phong lắc đầu: “Tôi rất tự tin vào cảm giác của mình”.
“Ha ha, lúc đầu tôi nhìn thấy cô còn tưởng là hàng thật, kinh ngạc vì nó to như vậy. Bây giờ xem ra toàn là nhờ công nghệ cao”.
Anh giơ tay ấn vào ngực Triệu Tiểu Hắc.
Sau đó dùng sức nắn một cái.
Bụp!
Ngay sau đó, một bên đồ sộ nhanh chóng xẹp xuống.
Diệp Đan Quỳnh đang định mắng Lưu Phong lưu manh trắng trợn.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng đã sửng sốt. Tình huống gì đây?
Triệu Tiểu Hắc ngây ra.
Cúi xuống nhìn.
Một bên to, một bên xẹp.
“A a a, anh chờ đấy, chuyện hôm nay, tôi sẽ không bỏ qua đâu!”.
Sau đó ôm ngực, chật vật bỏ đi.
Hai tên da đen kia đỡ nhau bò dậy, loạng choạng theo sau.
Diệp Đan Quỳnh nhìn Lưu Phong với ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi.
Lưu Phong đi tới sô pha ngồi xuống: “Không cần cảm ơn, xin hãy gọi tôi là hoàng tử ngắt hoa”.
Ngắt hoa? Tôi thấy anh là tay đánh bom thiện nghệ mới đúng.
“Lưu Phong, tôi đã trả tiền cho Tô Đát Kỷ rồi, tuy Triệu Ngôn đã chết, chúng ta tạm thời không cần giả vờ kết hôn nữa”.
“Nhưng tiếp theo đây, anh phải nghe theo sắp xếp của tôi, nếu không tôi sẽ đòi tiền của chị anh”, Diệp Đan Quỳnh cố gắng kiềm chế lời chửi thề trong lòng, ngửa bài với Lưu Phong. Diệp Đan Quỳnh hiểu quá rõ về Tô Đát Kỷ.
Cô ấy chính là một con tỳ hưu, chỉ có vào không có ra.
Chỉ cần Tô Đát Kỷ nhận tiền thì Lưu Phong sẽ phải nghe theo sắp xếp của cô ấy.
“Cho tôi xin, tôi cũng đâu bán mình cho cô”.
Lưu Phong tính toán: “Vừa nấy tôi cứu cô, tiện thể lấy lại thể diện cho cô, coi như đã trả được hai trăm nghìn tệ, chờ tôi trả nốt tám trăm nghìn tệ thì có thể rời khỏi cô rồi”.
“Hai trăm nghìn tệ?”, Diệp Đan Quỳnh không ngờ Lưu Phong lại tính toán với mình như vậy.
“Làm sao? Cô không thấy đắt đấy chứ?”, Lưu Phong ngồi vắt chéo hai chân, cầm cốc trà trên bàn lên uống một ngụm: “Không giấu gì cô, tôi mà ra tay thì rất đắt”.
“Nhớ lúc trước, hoàng tử của các tiểu vương quốc Ả Rập còn bỏ ra tám trăm triệu tệ nhờ tôi ra tay mà tôi còn từ chối. Hai trăm nghìn tệ là tôi nể mặt cô là bạn thân của chị tôi, nếu để vị hoàng tử kia biết thì chẳng phải là vả mặt người ta sao?”.
“Không chém gió anh sẽ chết à?”.
Diệp Đan Quỳnh cạn lời, nhưng sau khi nhìn thấy cốc nước trong tay Lưu Phong, cô lập tức hét lên: “A a a, anh làm cái gì vậy?”.
Lưu Phong cảm thấy kỳ quái, đặt cốc nước xuống: “Uống nước chứ sao?”.