“He he, chơi vô tội vạ như vậy thì cô nên đến bệnh viện khám đi”.
“Anh... sao anh biết?”, Triệu Tiểu Hắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Lưu Phong.
Lúc đầu cô ta chỉ nghĩ là Lưu Phong cố ý bôi nhọ mình.
Nhưng nghe thấy câu nói sau đó của anh thì cả người liền ngây ra.
Hai tên vệ sĩ này được cô ta lựa chọn kĩ lưỡng ở trên giường.
Nhưng không ai biết chuyện này cả.
Vậy mà Lưu Phong lại nhìn ra được.
Còn bảo cô ta đến bệnh viện khám.
Anh nguyền rủa cô ta mắc loại bệnh kia sao?
“Khốn kiếp, A Long, A Hổ, phế anh ta cho tôi!”, Triệu Tiểu Hắc tức đến nỗi lồ ng ngực phập phồng, không thèm quan tâm Lưu Phong là ai, lập tức hạ lệnh cho hai tên vệ sĩ da đen.
“A Long, A Hổ?”, Lưu Phong lắc đầu: “Tôi nghĩ nên gọi là con mèo con chó mới đúng”.
“F*ck!”.
Hai tên da đen chửi thề một câu rồi nhào về phía Lưu Phong.
Một người trong số đó vung nắm đấm lên, nện vào đầu Lưu Phong.
Hoàn toàn không có ý nương tay.
“Lưu Phong, cẩn thận!”, Diệp Đan Quỳnh thấy thế liền vội kêu lên.
“Chà, cô cũng lo lắng cho tôi gớm nhỉ?”, Lưu Phong cười giễu: “Nhưng cô yên tâm, hai tên này tôi quả thực không thèm để vào mắt”.
Dứt lời.
Anh cất bước xông ra.
Bốp!
Bốp!
Không chờ mọi người kịp phản ứng.
Hai tên da đen kia đã bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, ôm bụng r3n rỉ.
“Sao... sao có thể chứ?”, Triệu Tiểu Hắc kinh hãi, vô thức che mông lại.
Chỗ nào đó bỗng thắt lại.
Hai tên vệ sĩ này của cô ta đều có xuất thân đánh hắc quyền ngầm, dù là thể lực hay sức chịu đựng đều siêu mạnh.
Sao lại bị hạ đo ván như vậy chứ?
Tuy Diệp Đan Quỳnh biết Lưu Phong đánh đấm rất khá, nhưng mạnh như vậy thì có chút khó tin.
Xem ra một triệu tệ kia rất xứng đáng.
Hừ, ai bảo lần nào anh cũng chọc giận tôi, anh càng chọc giận tôi càng không để anh đi.
“Bốp!”.
Diệp Đan Quỳnh có Lưu Phong chống lưng, nhanh chân đi tới trước mặt Triệu Tiểu Hắc, vả một cái vào mặt cô ta: “Con khốn, đây là tập đoàn Đan Quỳnh, cái tát này trả lại cho côi”.
“Còn nữa, Triệu Ngôn chết không hết tội, tuy không liên quan đến tôi, nhưng tôi rất vui! Cút khỏi đây ngay lập tức cho tôi”.
“Con khốn, cô... cô chờ đấy!”.
Triệu Tiểu Hắc ôm mặt, nói đầy oán hận: “Được lắm, không ngờ cô lại nuôi một thằng trai bao! Ha ha, Diệp Đan Quỳnh, chúng ta chưa xong đâu"!.
Cô ta trừng mắt nhìn Lưu Phong: “Thằng khốn, có giỏi thì báo tên đi!”.