“Anh nói vậy là muốn nhờ tôi giúp anh phá án?”, Lưu Phong nhìn thấu ý đồ của Diệp Phùng Xuân.
Diệp Phùng Xuân đan hai tay, vẻ mặt mong đợi: “Anh Phong, vụ án này cấp trên yêu cầu phải phá án trong vòng mười ngày, nhưng đến nay đã qua một nửa thời gian mà chỉ tìm được một ít manh mối”.
“Nếu đến lúc đó còn không phá được vụ án, đội trưởng như tôi bị cách chức cũng không sao, quan trọng là hung
thủ vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật”.
“Hơn nữa, chúng ta đều là người một nhà, giúp đỡ chút thôi mà”.
Người này đúng là giỏi chơi chiêu cảm tình.
Lưu Phong dừng xe ở bên đường: “Đội trưởng Diệp, anh đừng có lôi kéo quan hệ. Tuy tôi và em gái anh đã có quan hệ vợ chồng thật, nhưng cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không tính là người một nhà”.
“Hơn nữa, tiền ăn mì lần trước anh vẫn chưa trả tôi”.
Diệp Phùng Xuân vội vàng lấy một tờ tiền nhăn nhúm trong túi quần ra, đưa đến tay Lưu Phong: “Ha ha, tôi chỉ có mấy chục tệ, bình thường tôi là người nghèo nhất nhà”.
“Đan Quỳnh thì có tiền, nhưng tiền nó là của nó, tôi cũng không có mặt mũi đòi. Có điều nó cũng hay cho mẹ tôi tiền, mẹ tôi thấy tôi đáng thương, thỉnh thoảng cũng cho tôi một íU.
“Hay là anh cầm tạm trước?”.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Diệp Phùng Xuân, Lưu Phong không biết nói gì.
Chị mình thật sự nhìn thấu tất cả. Ngoài chuyện phá án ra, có vẻ anh ta không hiểu gì cả.
Xem ra anh ta và chị mình không hợp nhau.
Phải tìm cơ hội khiến anh ta từ bỏ hi vọng đi mới được.
“Bỏ đi, anh còn nghèo hơn tôi”.
Lưu Phong đẩy số tiền lẻ đó về lại: “Nhưng tôi phải nói trước, nếu tôi giúp anh đi đến quán bar đó thật, anh phải trả tiền rượu”.
“Không thành vấn đề”.
Diệp Phùng Xuân nhoẻn miệng cười: “Ha ha, mấy cuộc điều tra công vụ này có kinh phí”.
Lưu Phong hoàn toàn hết chỗ nói. “Được rồi, anh xuống xe mau đi”.
Sau khi đuổi Diệp Phùng Xuân xuống xe, Lưu Phong đi đến ngân hàng, chuẩn bị chuyển một tỷ cho Tô Đát Kỷ.
Giám đốc của ngân hàng nhận được tin thì chạy đến ngay tức khắc, còn sắp xếp hai người đẹp đi theo hỗ trợ Lưu Phong làm thủ tục.
Trong quá trình làm thủ tục, hai người đẹp vô cùng ân cần niềm nở, chỉ thiếu điều đẩy Lưu Phong xuống đất.
Nhìn dãy số 0 được chuyển đi, Lưu Phong nào có tâm trạng chơi đùa, chỉ lợi dụng một chút rồi rời đi.
Sau đó, Lưu Phong lái xe của Tô Đát Kỷ đến cửa hàng 4S, thấy ở gần đó có một cửa hàng xe moto bèn đi sang.
“Chào anh, anh muốn mua xe ạ?”.
Nữ nhân viên bán hàng thấy Lưu Phong ởi ra từ cửa hàng Maserati thì nhiệt tình chào đón.
“Ừm”, Lưu Phong gật đầu, nhìn quanh một vòng, chẳng mấy chốc đã nhắm được một chiếc xe moto, nên hỏi: “Chiếc này bao nhiều tiền?”.
“Hay là để tôi giới thiệu cho anh về tính năng của chiếc xe này trước?”.
Nữ nhân viên tươi cười, vô cùng lịch sự.
“Tôi hỏi chiếc xe này bao nhiêu tiền?”.
“Không phải, anh à, chiêu trò của anh không đúng”. “Sao còn phải có chiêu trò?”, Lưu Phong khó hiểu.
Nhân viên bán hàng nhìn có vẻ không lớn tuổi, vẻ ngoài rất xinh đẹp, nhưng sao cảm giác đầu óc có vấn đề thế này?
Nhân viên bán hàng giải thích: “Là thế này, theo như quá trình đào tạo của chúng tôi, tôi phải giới thiệu xe cho anh trước. Anh sẽ giả vờ chê đắt, tôi sẽ giả vờ đi tìm quản lý xin giảm giá, miễn cưỡng giảm cho anh mấy trăm tệ. Sau đó, anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận, tỏ ý muốn được tặng một vài món quà và bảo hành, chúng tôi sẽ...