Trợ lý nhỏ đi theo Phạm Tăng xem đoạn ghi hình, nãy giờ cứ vội vàng cúi đầu chỉnh chỉnh sửa sửa.
Đang mãi bận rộn, vừa liếc mắt thấy Lục Húc gọi điện thoại cho mèo, nghĩ đến việc nam thần đơn côi không có người nhà thì cô liền cảm thấy chua xót không thôi.
Chưa kịp buồn thương được bao lâu, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng khóc rấm rứt "Hu hu".
Cô và Phạm Tăng là hai người duy nhất trong phòng giám sát, cô vô thức nhìn xung quanh. Căn nhà hoàn toàn trống rỗng, không có ai ở đó cả. Nếu đang ở ngoài đường, cô còn có thể tự an ủi rằng đó là tiếng gió, nhưng tiếng kêu này cứ văng vẳng bên tai, làm cô cứ liên tưởng đến thứ không nên thấy.
Trợ lý nhỏ sợ hãi đến mức sững người tại chỗ, thậm chí không dám dời mắt, vì sợ rằng mình có thể vô tình nhìn thấy "cái đó cái đó".
Mãi cho đến khi Phạm Tăng nói chuyện với cô, trợ lý mới nhìn về phía phát ra âm thanh kỳ lạ đó: "Phạm ca, không phải em..."
Lúc này cả hai đều không nói gì, nhưng tiếng khóc vẫn tiếp tục.
Không hiểu vì sao, Phạm Tăng đột nhiên nghĩ đến những câu chuyện linh dị thần quái do những người khác đã từng kể lại. Thực ra căn chung cư này không có người ở đã lâu, nghe nói là do một số sự kiện siêu nhiên đã từng xảy ra. Khi chỗ ở của mọi người được sắp xếp ở đây, nhiều người đã thuyết phục Phạm Tăng nên thay đổi sang chỗ khác, dù gì đυ.ng đến chuyện ma quỷ thì cẩn thận vẫn hơn.
Tuy nhiên, đây là quyết định của khán giả, Phạm Tăng (là một người làm truyền thông lâu năm) không tin những điều mê tín dị đoan này.
Hắn đã đến đây hai lần, không nghĩ rằng chung cư này có vấn đề gì.
Thế nhưng bây giờ trong phòng có tiếng người khóc, không phải hắn cũng không phải trợ lý, thì còn có thể là ai?
Hẳn là trợ lý cũng nghĩ giống như Phạm Tăng. Cô chỉ vừa mới ra trường, tuổi đời vô cùng trẻ, lá gan còn bé xíu, từ nãy giờ không bị dọa đến khóc đã là rất giỏi rồi.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không nhịn được bèn thấp giọng hỏi: "Phạm ca, anh có muốn ở lại đây không?"
"Cô cùng tôi đi ra ngoài xem một chút, chúng ta nhất định phải tìm ra tên nào giở trò." Phạm Tăng nói xong lập tức đứng dậy.
Hai người không nói gì, nhưng đôi chân không tự chủ mà chạy thật nhanh, không muốn ở lại trong phòng.
Cuối cùng cũng rời khỏi phòng, trợ lý quay lưng đi vào căn phòng khác, không dám ngoảnh đầu lại: "Phạm ca, chúng ta nên làm sao bây giờ?"
"Chúng ta cùng nhau đến tìm bảo vệ thử coi. Người đông như vậy, cùng ngồi xem (quay hình) thì sẽ không sao đâu."
Hai người sợ hãi rời khỏi đây, vội vàng hệt như có thứ gì đuổi theo..
"Sao rồi? Các anh em có chắc là dọa được họ không?"
"Chắc chắn, nếu không họ chạy làm cái gì?"
Ở lối vào của phòng giám sát, ba cái đầu xuất hiện trong giống hệt La Hán*, đồng loạt nhìn chằm chằm vào bọn Phạm Tăng. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy cả ba người đều không có chân, đang bay lơ lửng trên không trung.
* Ám chỉ đến một vị La Hán có ba đầu.
Nhìn thấy Phạm Tăng biến mất ở ngã quẹo, ba người liền quay đầu lại dạy bảo kẻ đang ngồi xổm trong góc tường khóc huhu một bài học: "Lão Tứ, không phải đã dạy em rồi sao. Dọa người quan trọng nhất là khí thế, em cứ khóc lóc để họ nghe làm gì. Chọc cho lỗ tai họ ngứa à?" Lão Tứ bị gọi tên liền ngước mặt - nom cậu còn nhỏ tuổi, có gương mặt bánh bao - khẽ cau mày, tay run run chỉ vào màn hình phòng 201: "Em chực khóc thì nhìn thấy người này. Các anh nhìn xem, cậu ấy có phải rất giống Lục Húc đại nhân không? Chẳng lẽ ngài ấy định đến đây hòng bắt chúng ta sao,...huhuhu."
Phàm là quỷ thì có ai không biết Lục Húc, nhưng được gặp mặt đường hoàng thì lại không có mấy ai.
Họ chỉ nghe nói rằng Lục Húc có tính tình tốt như làn gió xuân, như cơn mưa phùn, nhưng lại uy phong đến nỗi khi cậu bị chọc tức thì chỉ cần một giây là có thể đánh cho bọn quỷ đến hồn phi phách tán.
Bọn họ là cô hồn, ở lại trần gian vất vưởng lang thang vì nhiều lý do khác nhau, không nhận được giấy chứng nhận luân hồi và đương nhiên không có cơ hội gặp được Lục Húc đại nhân.
Nghe thấy tên Lục Húc, ba người trước cửa đồng loạt rùng mình. Nghĩ xong lại cảm thấy không đúng: "Đại nhân Lục Húc là Thần chết, sao có thể tới tham gia vào chuyện thi đấu của nhân loại."
Nghe hắn nói xong, những người khác liền gật gù thấy cũng có lý.
Tiểu Tứ ngẫm nghĩ một hồi, nhịn không được liền móc ra chiếc Huawei pro smart (do người nhà vừa đốt xuống) để gửi tin nhắn cho tỷ tỷ ở kế bên chỗ cậu hay dạo chơi - người thường hay đăng bài nói đã gặp được đại nhân Lục Húc.
【 Tiểu Bạch tỷ tỷ, tỷ nói Lục Húc đại nhân tham gia vào chương trình tuyển tú của con người sao? 】 Ma nữ ở đầu dây bên kia đang bận rộn làm việc, liên tục lặp lại "Là anh à? Lại không phải.". Nàng đang chăm chỉ làm việc thì đột nhiên nhận được tin nhắn, vừa bấm vào thì phát hiện chính là tin nhắn của một em trai, hỏi về Lục Húc.
Ma nữ vô cùng ngưỡng mộ Lục Húc, lập tức đáp—
[Tuyển tú? Không thể nào. Sân khấu chứ không phải nhà xác, ngài ấy đi đến đó làm gì? 】 Sau khi nhận được câu trả lời này, tim của bốn người cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Vậy chúng ta vẫn theo kế hoạch ban đầu chứ?"
"Được rồi. Chúng ta hãy cùng nhau đánh đuổi kẻ thù xâm lược ngôi nhà của chúng ta!"
Bốn người họ tràn trề quyết tâm bay ra khỏi nhà.
Lục Húc nói chuyện với mèo nhỏ nhà mình xong liền cất điện thoại.
Tất cả mọi người, kể cả VJ đều nghĩ số phận của cậu thật thảm, muốn an ủi một chút nhưng lại không biết nói thế nào nên đành khổ tâm mà im lặng.
Không khí trong phòng có chút kỳ quái, Lục Húc cười đứng dậy: "Mọi người tắm rửa trước đi, tôi đi ra ngoài hít thở một chút."
Tống Triết gật đầu, không quên dặn dò: "Đi đi, nhưng mà ngày mai sẽ có ghi hình, cậu nhớ về sớm để nghỉ ngơi."
"Tôi biết rồi."
Ở lầu hai, từ trong phòng cho đến hành lang, đâu đâu cũng có camera.
Lục Húc bình tĩnh quan sát xung quanh, chuẩn bị tìm một chỗ vắng vẻ để liên lạc Tạ An.
Công việc của Lục Húc không thể không có điện thoại di động. May mắn là cậu đã sớm chuẩn bị hai chiếc để dễ dàng nhận đơn hàng.
Mỗi ký túc xá có một nhà vệ sinh, nhưng nếu để sáu người thay phiên sử dụng thì quá mất thời gian. Vậy nên ê-kíp chương trình đã đặc biệt cấp thêm một phòng tắm công cộng. Lúc này, nhiều thực tập sinh ở hành lang đang cầm đồ dùng chuẩn bị đi tắm. Thời tiết nắng nóng, tuổi trẻ hừng hực, không ít người dứt khoát cởϊ áσ, chỉ mặc một cái quần ngủ rộng thùng thình.
Họ dầu gì đi nữa cũng là các thực tập sinh của chương trình tuyển tú, đừng nói đến thực lực, chỉ xét về giá trị nhan sắc và dáng người thôi thì đã tốt hơn nhiều so với các bạn cùng lứa, nụ cười trong trẻo, tươi sáng hiện hữu trên môi, cơ thể trẻ trung và tràn đầy sức bật...
Hết thảy đều tươi trẻ, dạt dào sức sống.
Lục Húc đút tay vào túi, đứng cạnh hành lang, phóng tầm mắt lướt qua tất cả, cuối cùng dừng lại ở bóng dáng một cô gái đang ngồi xổm bên tường. Trên người cô mặc đồng phục JK, trông vẫn còn đang độ tuổi đi học. Tay cô cầm một đoạn dây thừng, sắc mặt xanh tím, đầu lưỡi dài thè ra, rũ xuống bên miệng, lắc lư lắc lư giống như một con rắn.
Cô đang chống tay nâng má, nhìn ngắm các thực tập sinh đi tới đi lui, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Trừ Lục Húc, không có ai biết đến sự tồn tại của cô, thậm chí còn bị một thực tập sinh đi xuyên qua cơ thể.
Lục Húc nhướng máy, không ngờ tới sẽ gặp một con quỷ thắt cổ ở đây.
Trên hành lang có rất nhiều thực tập sinh, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Vì thế cho nên nữ quỷ cứ nhìn người này một hồi lại ngó qua người kia một bận, cảm thấy các ca ca ai cũng đẹp hết trơn, thành ra không biết nên ngắm ai mới được.
Cho đến khi cô nghiêng đầu, nhìn thấy Lục Húc, ánh mắt nữ quỷ thoáng chốc bừng sáng như đèn pha ô tô --
Ai cha, đẹp trai nhất nè!
Lục Húc cười cười, xem như không nhìn thấy nữ quỷ đang bay về phía mình, muốn xuống lầu tìm một nơi yên tĩnh để gọi điện thoại.
Cậu vừa mới bước xuống, đã nhìn thấy Phạm Tăng đang dẫn theo vài nhân viên công tác, cùng đứng bên ngoài phòng giám sát, sắc mặt trông không được tốt lắm.
"Hẳn là tôi nghe lầm rồi, không có việc gì nữa, mọi người đều quay về nghỉ ngơi đi."
Phạm Tăng và trợ lý nhỏ đi ra khỏi phòng giám sát, lập tức liên lạc cho tổ bảo vệ, nhóm người chậm rãi thăm dò tầng một, không hề nghe thấy tiếng khóc nào.
Trước mặt nhiều người như vậy, Phạm Tăng không thể nói thêm gì, chỉ hy vọng thật sự là mình nghe lầm.
"Phạm ca, gặp phải chuyện gì sao?"
Phạm Tăng quay đầu lại, mới phát hiện Lục Húc không biết từ lúc nào đã tới bên này. Hắn điều chỉnh cảm xúc, chất chứa quan tâm hỏi Lục Húc: "Sao lại xuống đây? "
"Tùy tiện đi dạo quanh giải sầu thôi." Dứt lời, Lục Húc bước tới cửa phòng giám sát, ngó vài cái rồi hỏi ngay Phạm Tăng: "Phạm ca, mới nãy bị ma ám à?"
Phạm Tăng không ngờ Lục Húc lại biết, cũng may bốn phía không người, hắn lập tức kéo cậu sang một bên: "Ma cái gì mà ma, cái này không được nói bậy bạ đâu."
Hắn vốn định phủ nhận nhưng khi ngẩng đầu đã nhác thấy một đôi mắt như cười như không.
Phạm Tăng vẫn luôn cảm thán trước sắc đẹp của Lục Húc, nhất là đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia, không biết bao nhiêu lần cho nhϊếp ảnh gia zoom cận cảnh vào đó.
Nhưng rời khỏi ống kính, đây là lần đầu tiên Phạm Tăng nhìn thấy đôi mắt của Lục Húc ở cự ly gần như vậy...
Con ngươi sáng bóng không mang theo một tia tạp chất, giống như có thể chiếu sáng bí mật sâu nhất trong đáy lòng.
Phạm Tăng nói không nên lời loại cảm giác bị chụp X-quang này là như thế nào, chỉ là theo bản năng cảm thấy không nên gạt Lục Húc.
Hắn thở dài, cuối cùng lựa chọn không giấu giếm gì nữa, nhỏ giọng kể lại chuyện ma quái vừa gặp ban nãy với Lục Húc, còn không quên dặn dò: "Việc này tuyệt đối đừng nói với người khác nha."Nhìn khuôn mặt vừa thiên chân vô tà của Lục Húc, sợ cậu bị câu nói của hắn dọa sợ, bèn nói thêm: "Cậu coi như mới vừa nghe "Chuyện ma Phạm Tăng kể" đi, đừng sợ, ngủ một giấc là xong ngay.
Giọng nói Phạm Tăng tràn đầy ý quan tâm, Lục Húc nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười: "Phạm ca, anh cũng đừng lo gì hết, có tôi ở đây rồi."
"Đứa nhỏ này..." Phạm Tăng vốn cảm thấy Lục Húc là nghé con không sợ cọp, nhưng nhìn thấy vẻ vân đạm phong khinh trên mặt cậu thì lại trồi dậy cảm giác tin tưởng tràn đầy.
Không đợi Phạm Tăng mở miệng, Lục Húc nói câu tạm biệt cắt ngang: "Phạm ca, tôi không ngủ được, xuống tầng một giải sầu đây."
"Ừm, đừng muộn quá, ngày mai phải lấy trạng thái tốt nhất ra để ghi hình chương trình."
Đèn ở tầng trệt đã được tắt hơn phân nửa, chỉ sót lại ánh sáng tờ mờ trên hành lang dài.
Biểu tình Lục Húc lạnh nhạt, bước qua hành lang, rẽ vào trong nhà kho, bên này không có đèn cũng không có giám sát, tất nhiên cũng sẽ không có người tới quấy rầy.
Cậu rảo bước đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra, gió từ khe hở thổi vào, mang theo hơi thở ẩm ướt đặc trưng của mùa hè.
Ngay khi Lục Húc đi vào nhà kho không bao lâu, cửa phía sau đóng sầm một tiếng. Trong phòng chợt vang lên tiếng khóc đè nén, phiêu đãng như xa như gần.
Đèn sợi đốt trên trần nhà lúc sáng lúc tối, phát ra tiếng dòng điện "rắc rắc", sau đó bỗng nhiên tối.
Nhận thấy hồn thể dần dần tiếp cận phía sau, Lục Húc chẳng hoảng, bình thản lấy điện thoại di động của Bộ Tử Thần ra, cười mở hộp thoại gửi cho Tạ An một tin nhắn ——
Đừng lo lắng về hiệu suất trong tháng này nữa, anh có một đơn đặt hàng mới cứng.