Chương 1: Tử Thần Bóng tối

Sinh ra ở Nozei, Kayn và những đứa bé trạc tuổi bị gọi vào đội quân trẻ con, một chiến thuật nham hiểm chỉ những thống lĩnh tàn độc nhất đế quốc mới dám dùng. Lòng trắc ẩn của người hakita là điểm yếu dễ dàng khai thác – các chiến binh sẽ ngần ngại không hạ thủ trước một sinh linh (lẽ ra là) vô tội. Do đó, ngày đầu tiên mà thằng nhóc Kayn tay cầm kiếm còn chưa vững ra trận chắc cũng sẽ là ngày cuối cùng của nó.

Một ngày thu gió nhẹ trên con sông zelan tại vùng đất Hakita binh đoàn Nozei đổ bộ ở cửa sông zelan Đám Kayn bị ép đi tiên phong, đối đầu với những đội dân binh cố bảo vệ quê hương trước kẻ xâm lược. Trong khi các chiến hữu gục ngã hoặc bỏ chạy trên chiến trường, Kayn chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Nó ném thanh kiếm nặng nề sang bên, chụp lấy một cây lưỡi hái, và lao thẳng đến chỗ những người Hekita đang choáng váng trước cảnh quân chính quy Nozei tràn vào từ hai bên cánh.

Trận đánh thật kinh hoàng. Nông dân, thợ săn – thậm chí có vài thủ lĩnh cầm quân– đều bị hạ sát tại chỗ.

Hai ngày sau, khi tin tức đã lan khắp lãnh thổ phía nam, Hội Bóng Tối đến hiện trường. Thủ lĩnh của họ, Zuan, biết rõ nơi này chẳng có tầm quan trọng chiến lược gì. Đây là một thông điệp. Nozei sẽ tàn sát thẳng tay.

Ánh thép lóa lên, lọt vào mắt Zuan. Một đứa trẻ chưa lên mười nằm trong đống bùn, cây lưỡi hái chỉ thẳng vào tên thích khách bậc thầy, những ngón tay đẫm máu siết chặt đến trắng bệch. Đôi mắt thằng bé chất chứa nỗi đau khó lòng thấy được ở tuổi này, và cháy bỏng cơn cuồng nộ của một chiến binh dạn dày trận mạc. Sự kiên cường này không phải thứ được chỉ dạy mà thành. Zuan nhìn thấy ở đứa trẻ sống sót bị bỏ lại này một thứ vũ khí có thể dùng để chống lại chính những kẻ đã đưa nó tới đây. Hắn chìa tay chào đón Kayn đến Hội Bóng Tối.

Các hội viên mới thường mất nhiều năm để luyện tập thứ vũ khí họ chọn, nhưng Kayn thông thạo hết sạch – với hắn, chúng chỉ là công cụ, hắn mới là vũ khí. Giáp chỉ là gánh nặng tù túng, hắn giỏi ẩn mình trong bóng tối và kết liễu kẻ thù bằng tốc độ và sự bất ngờ hơn. Những lần xuống tay đầy mau lẹ ấy đã in hằn nỗi sợ trong trái tim bất kỳ ai may mắn được tha mạng.

Huyền thoại về Kayn dần nổi lên, và sự kiêu căng của hắn cũng vậy. Hắn tin rằng rồi một ngày sức mạnh của hắn sẽ khiến cả Zuan cũng bị lu mờ.

Thói ngạo mạn đó thôi thúc hắn chấp nhận thử thách cuối cùng: tìm kiếm thanh vũ khí Darkin mới được phát hiện ở Nozei, và ngăn nó được sử dụng để chống lại đội quân phòng ngự đã rã rời của Hekita. Hắn đồng ý ngay mà chẳng thắc mắc gì về lý do mình lại được giao trọng trách này. Quả thật, các hội viên khác hẳn đã phá hủy lưỡi hái Rhaast rồi, còn Kayn, hắn giữ nó cho riêng mình.

Ác hóa bắt đầu ngay thời khắc hắn chạm tay vào thứ vũ khí, trói chặt cả hai trong cuộc đấu tranh định mệnh. Rhaast từ lâu đã chờ đợi một vật chủ hoàn hảo để gia nhập cùng các huynh đệ Darkin và gieo rắc tàn phá lên thế giới này. Linh hồn của linne, linh hồn trụ ngụ bên trong lưỡi hái Rhaast hắn muốn chiếm đoạt lấy thân thể của Kayn để rồi cùng đồng bọn Darkin của mình thống trị toàn bộ thế giới, nhưng Kayn đâu dễ bị thống trị. Hắn đắc thắng trở về Hekita, với niềm tin rằng Zuan sẽ chỉ định hắn làm tân thủ lĩnh của Hội Bóng Tối.

Kayn tự tin đứng dưới cái bóng của cổng noxtoraa, vây quanh là thi thể của một đám lính. Thật mỉa mai. Khải hoàn môn bằng đá đen được dựng lên để vinh danh sức mạnh Nozei – để khơi dậy nỗi sợ và đòi hỏi sự quy phục của tất cả những ai đi qua. Giờ nó là một tấm bia mộ, một công trình tưởng niệm thứ sức mạnh và kiêu ngạo giả tạo, một biểu tượng cho nỗi sợ của chính những tên chiến binh đã gục ngã quay lại chống lại chúng.

Nỗi sợ làm Kayn thích thú. Hắn tin tưởng nó. Nó là một vũ khí, lúc các huynh đệ trong Hội Bóng Tối thành thạo đoản kiếm và phi tiêu, Kayn làm chủ nỗi sợ.

Nhưng, đứng trên mảnh đất Nozei đã nhiều năm chưa đặt chân đến, giữa lũ quân thù đã bị tiêu diệt và sẽ sớm bị lãng quên, hắn thấy không thoải mái. Nó lơ lửng giữa không trung như áp thấp trước bão, nài nỉ được phóng thích.

Nakuri, hội viên đồng hành cùng Kayn, cầm ngược thanh đao, chuẩn bị cho một trận chiến cá nhân hơn. Gã tin rằng mình gần như đã giấu được sự run rẩy trong giọng nói. “Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây, người anh em?”

Kayn im lặng. Tay hắn buông lỏng hai bên sườn. Hắn biết mình đang nắm quyền kiểm soát. Dẫu vậy, những thoáng hồi ức mơ hồ vẫn hiển hiện, những thứ như vừa bước ra khỏi giấc mơ. Nó chỉ đến trong chớp nhoáng, rồi biến mất.

Có tiếng nói cất lên ở khoảng không giữa hai người – một giọng nói tăm tối và đầy thù hận văng vẳng tiếng thét gào đau đớn của hàng nghìn chiến trường, thúc giục họ hành động.

“Ai sẽ chứng tỏ mình xứng đáng đây?”

Zuan cho gọi môn đồ sáng giá nhất của mình.

Các gián điệp của Hội đã xác nhận tin đồn. Quân Nozei vừa phát hiện ra một lưỡi hái cổ xưa có nguồn gốc Darkin, mạnh mẽ không thua bất kỳ ma thuật nào ở Hekita. Phía cuối lưỡi hái, con mắt màu đỏ máu nhìn chằm chằm như cám dỗ kẻ mạnh mẽ nhất sử dụng nó trên chiến trường. Hiển nhiên, chẳng có ai xứng đáng cả. Tất cả những người chạm vào đều bị tà khí của nó nuốt chửng một cách nhanh chóng và đau đớn. Bởi vậy, họ phải bọc nó bằng giáp lưới và vải bố rồi cho một đoàn vũ trang chuyển nó tới Pháo Đài Bất Tử.

Shieda Kayn biết mình sẽ được yêu cầu làm gì. Đây là thử thách cuối cùng của hắn.

Hắn đã dừng chân ngoài vùng ngoại ô thành phố cảng Vindor trước cả khi kịp cân nhắc tầm quan trọng của chuyến hành trình. Chiến đấu với kẻ địch trên đất của chúng quả là liều lĩnh, nhưng Kayn là thế đấy. Làm gì có ai sánh bằng tài năng của hắn, làm gì có ai để Zuan giao phó tồn vong của Hekita – mọi sự đã rõ như ban ngày: định mệnh của Kayn là trở nên vĩ đại.