Chương 55: Chèn ép

Edit: Phương Tu dung.

Beta: Mai Thái phi.

Hoa Thường ngã đầu vào bờ vai kiên định của Hoàng đế mới cảm thấy an tâm hơn.

Nàng cũng muốn sống đơn giản một chút, nhưng vì gia tộc, vì thanh danh vinh quang ấy, nàng cần mọi chuyện phải thật hoàn mỹ, phải làm cho trọn phận sự. Bằng không, người đời nhìn vào không phải là đánh giá nàng không tốt, mà là giáo dưỡng của thế gia không tốt.

"Thần thϊếp chưa bao giờ là tiên nữ cả." Hoa Thường thấp giọng nói, thanh âm rầu rĩ.

Hoàng đế cười vuốt ve mấy sợi tóc của Hoa Thường, khẽ nói: "Trẫm biết, Thường nhi là phàm nhân, là nữ tử phàm trần mà trẫm ái mộ."

Mặt Hoa Thường đỏ bừng, thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Hoàng đế, thấp giọng nói: "Hoàng thượng lại càn rỡ."

Hoàng đế cười haha: "Vậy mà trẫm lại cảm thấy trong lòng Thường nhi không nghĩ như vậy, chỉ biết mạnh miệng, không chịu nói ra lời thật lòng."

Gương mặt trắng nõn của Hoa Thường lộ ra vài nét ửng hồng, có chút ngượng ngùng: "Hoàng thượng đừng giễu cợt thần thϊếp nữa."

Hoàng đế duỗi tay nhẹ nhàng sờ khuôn mặt Hoa Thường, cũng biết da mặt Hoa Thường vốn mỏng, không thể trêu ghẹo, ôn nhu nói: "Được, được, trẫm không nói nữa. Vậy cuối cùng hôm nay Thường nhi có chuyện gì?"

Nhắc đến chính sự, bờ vai Hoa Thường bỗng trở nên cứng ngắc, thu liễm ý cười, thấp giọng nói: "Chuyện này thần thϊếp vốn không nên mở miệng, chỉ là... Mạnh Lương viện thực sự đáng thương."

Hoàng đế quay đầu hỏi: "Mạnh Lương viện bị làm sao?"

Hoa Thường cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Lúc Mạnh Lương viện triệu kiến gia quyến, trong lúc vô ý đã biết được việc phụ thân nàng ấy bị buộc tội, cho nên... Hoàng thượng cũng đã lâu chưa đến thăm nàng ấy, bây giờ nàng ấy đã gầy ốm rất nhiều, thân hình vô cùng mảnh mai yếu ớt. Hiện tại nàng ấy chỉ có thể cầu thần thϊếp nói vài ba lời tốt đẹp trước mặt Hoàng thượng mà thôi."

Mày kiếm Hoàng đế hơi nhăn lại: "Tiền triều và hậu cung tư thông [1] tin tức, sao lại có việc này?"

[1] Tư thông (私通): Lén lút trao đổi riêng.

Hoa Thường cười bất đắc dĩ: "Chuyện này tất nhiên do người nhà Mạnh Lương viện không đúng, nhưng người buộc tội lại đề cập đến Tô Tiểu nghi, chỉ sợ trong lòng Mạnh gia cũng đang đánh trống. Thần thϊếp biết mình không nên nói ra chuyện này, nhưng người cũng biết Mạnh Lương viện làm người vô cùng cẩn thận và biết trước biết sau. Trong lúc thần thϊếp bị bệnh, nàng ấy cũng đến hầu bệnh, ngày thường đối đãi với thần thϊếp cũng cung kính hữu lễ, thần thϊếp nhớ kỹ phần tình cảm này của nàng ấy. Bây giờ lại thấy nàng ấy thực sự đáng thương, cho nên mới cả gan hỏi Hoàng thượng một chút."

Hoàng đế yên lặng suy tư, không nói gì.

Hoa Thường lại thật cẩn thận nói tiếp: "Thần thϊếp lại cả gan nói thêm một câu, chỉ cần nhìn tính tình đơn thuần của Mạnh Lương viện đã biết gia giáo không tồi, phụ thân nàng hẳn cũng không phải hạng người đại gian đại ác. Thần thϊếp không dám can thiệp chính sự, nhưng Hoàng thượng thánh minh, đừng tin ngôn luận từ một phía."

Hoàng đế thấy Hoa Thường nói nhiều, lắc đầu: "Chuyện này đã nằm trên ngự án của trẫm một thời gian dài, nhưng trẫm vẫn chưa ra quyết định. Cho dù là Tô Tiểu nghi hay Mạnh Lương viện, đều là phi tần của trẫm, nếu như thực sự xử trí một bên, chỉ sợ sau này tỷ muội các nàng gặp nhau không được tự nhiên."

Hoa Thường ôn nhu nói: "Đúng là sẽ có chuyện này."

Hoàng đế trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Không gạt nàng, khi Tiên hoàng còn tại vị, cả nhà Tô gia bị tịch biên lưu đày. Khi ấy là bị các bè phái tranh chấp mà liên lụy, quả thật có oan tình, trẫm cảm thấy là người hữu dụng, cho nên cố ý sửa lại án sai."

Hoa Thường giật mình, Tô Tiểu nghi có khả năng sẽ xoay người sao?

"Hoàng thượng đã có suy tính của mình, thần thϊếp cũng không hiểu. Nhưng Tô thị chỉ vì Tô Tiểu nghi được thụ phong mà dùng người xưa để buộc tội quan phụ mẫu, không chỉ mang lòng nhỏ nhen mà còn có ý cáo mượn oai hùm. Hơn nữa Mạnh Huyện lệnh dù thế nào cũng là phụ thân của Mạnh Lương viện, người nhà Tô thị không có khả năng không biết, nhưng vẫn làm vậy, khiến Tô Tiểu nghi phải mang hai chữ bất nghĩa, đặt Hoàng thượng giữa hai cái khó này, thần thϊếp thực sự không vui."

Hoàng đế bất đắc dĩ nhìn Hoa Thường, mở miệng nói: "Vậy mà nàng còn nói là không tham chính? Cũng chỉ do trẫm sủng nàng, nếu những người khác nói ra lời này, trẫm đã sai người mang ra ngoài phạt trượng."

Hoa Thường biết chính mình nói hơi quá, cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai: "Là thần thϊếp lắm miệng, Hoàng thượng thứ tội."

Hoàng đế lắc đầu: "Trẫm nào có trách nàng. Nàng chẳng qua là vì tình nghĩa tỷ muội hậu cung, cũng vì trẫm mà suy xét. Chuyện này trẫm sẽ châm chước một chút, nàng khuyên Mạnh Lương viện đừng buồn nữa."

Lúc này Hoa Thường mới lộ ra ý cười: "Thần thϊếp thay Mạnh Lương viện đa tạ ân đức của Hoàng thượng."

Hoàng đế nhéo nhéo khuôn mặt Hoa Thường, cười nói: "Nếu không phải do Thường nhi mở miệng, trẫm sẽ không quan tâm ân đức gì đâu."

Hoa Thường nghe vậy trong lòng vô cùng thoải mái, cười nói: "Thần thϊếp ghi khắc hậu ái của Hoàng thượng."

---

Ngày hôm sau, Kiến Chương cung hạ ý chỉ, xử lý án buộc tội Tô thị.

Tuy rằng Hoàng đế đặt xá Tô thị không bị tịch biên lưu đày nữa, nhưng vẫn không cho phục chức. Còn chuyện buộc tội Huyện lệnh, Hoàng thượng cũng chỉ hạ chỉ răn dạy Huyện lệnh và Tri phủ, không có biện pháp trách phạt nào khác.

Chuyện này sau khi đã trần ai lạc định [2] mới truyền tới hậu cung, hậu cung mới biết được đoạn ân oán bí ẩn này giữa Tô Tiểu nghi và Mạnh Lương viện.

[2] Trần ai lạc định (尘埃落定): Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc.

Xưa nay hậu cung vốn không linh thông tin tức của tiền triều, vậy nên chuyện này từ đầu đến cuối Tô Tiểu nghi không hề hay biết, còn Mạnh Lương viện nếu không phải vừa vặn triệu kiến gia quyến ngay lúc đó, chỉ sợ cho đến tận bây giờ cũng không biết việc phụ thân của mình bị buộc tội.

---

Vị Ương cung, sáng sớm.

Các vị phi tần tới thỉnh an đã ngồi xuống, Hoàng hậu vẫn bộ dáng ung dung, khoan hoà [3] như cũ, vẻ mặt tươi cười cũng chưa từng thay đổi.

[3] Khoan hòa (寬和): Lòng dạ rộng rãi, tính nết êm đềm. (Theo thivien.net)

"Thân thể tiểu Công chúa đã ổn chưa?" Hoàng hậu nhìn về phía Thục phi, quan tâm hỏi.

Sắc mặt Thục phi vẫn tiều tụy như cũ, thấp giọng trả lời: "Bẩm Hoàng hậu, tiểu Công chúa vẫn ổn. Hôm qua thần thϊếp vừa tuyên Thái y đến xem, Thái y nói bệnh tình đã có khởi sắc, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."

Thần sắc Hoàng hậu quan tâm, an ủi nói: "Thân thể hài tử vốn mảnh mai, Tam Hoàng tử của bổn cung cũng bệnh nhẹ không ngừng, tuy không có việc gì, nhưng dù sao vẫn vô cùng lo lắng."

Thục phi cười khổ, trả lời: "Nếu tiểu Công chúa có thể có thân thể khỏe mạnh như Tam Hoàng tử, thần thϊếp cũng chẳng cầu gì hơn."

Hoàng hậu thở dài, sợ Thục phi ưu tư, không nói nữa.

Trong lòng Hoa Thường cũng cảm thán. Vị tiểu Công chúa này hết dăm ba ngày lại bệnh nguy kịch, may mắn là sinh ra ở Hoàng gia, nếu là bần dân (dân nghèo), chỉ sợ không biết đã đầu thai bao nhiêu lần.

Lan Tiệp dư nhàn nhạt đùa nghịch bộ hộ giáp đỏ rực của mình, quay đầu liếc xuống Tô Tiểu nghi đang ngồi ở ghế thấp nhất, ôn nhu nói: "Tần thϊếp thấy sắc mặt Tô Tiểu nghi có vẻ không được tốt, đây là bị làm sao vậy? Người nhà của ngươi không phải vừa được đặc xá vô tội sao, chẳng lẽ còn chưa thỏa mãn?"

Mọi người nghe vậy sôi nổi quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu nghi, trong nháy mắt sắc mặt Tô Tiểu nghi đã trắng bệch, nhún người hành lễ nói: "Tần thϊếp không dám, Hoàng thượng đã đặc xá tộc nhân của tần thϊếp, tần thϊếp vô cùng mang ơn đội nghĩa, chỉ là gần đây thân thể tần thϊếp không khỏe, nên tinh thần không tốt lắm."

Hoàng hậu ôn hòa nói: "Vậy Tô Tiểu nghi cần phải chú ý thân thể. Hoàng thượng sủng ái muội, thường xuyên triệu hạnh, nếu thân thể không khỏe, cần phải sớm nói ra, thỉnh Thái y tới khám."

Tô Tiểu nghi hành lễ, thấp giọng nói: "Tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm."

Hoàng hậu gật gật đầu, quay lại nhìn Hoa Thường, ôn nhu nói: "Hôm nay Mạnh Lương viện trong cung ngươi cáo bệnh, thân thể nàng vẫn còn ổn chứ?"

Hoa Thường ôn hòa cười, cất giọng nói: "Mạnh Lương viện nghe nói về chuyện của phụ thân, bị dọa đến mức đổ một thân mồ hôi lạnh. Tuổi nàng ấy lại còn nhỏ, không chịu nổi được chuyện này, vì vậy liền bị bệnh. Thái y đã khám qua, không có chuyện gì lớn, chỉ cần dưỡng mấy ngày sẽ tốt lên, chỉ là không thể tới thỉnh an nương nương."

Hoàng hậu xua xua tay: "Vậy cứ để nàng ấy dưỡng bệnh thật tốt, dù sao thân thể vẫn quan trọng nhất."

Hoa Thường đứng dậy, hành lễ nói: "Thần thϊếp thay Mạnh Lương viện tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm."

Hoàng hậu cười nói: "Vừa hay chỗ bổn cung có mấy loại dược liệu vô cùng trân quý, vậy ban cho Mạnh Lương viện. Thân thể Kỳ Phi cũng không tốt lắm, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn."

Hoa Thường gật đầu: "Vâng, cẩn tuân theo dạy bảo của Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu nhìn về phía Tô Tiểu nghi, mở miệng nói: "Tô Tiểu nghi, Mạnh Lương viện là người vốn hiền lành hướng nội, là một cô nương tốt, vậy nên ngươi không cần vì chuyện của tiền triều mà giận chó đánh mèo với nàng. Là tỷ muội hậu cung, đương nhiên phải chung sống hòa thuận."

Tô Tiểu nghi siết chặt khăn trong tay, cung kính hành lễ: "Tần thϊếp ghi nhớ dạy bảo của Hoàng hậu nương nương. Lương viện tỷ tỷ nhàn thục ôn hòa, tần thϊếp vô cùng nguyện ý thân cận với tỷ ấy."

Trịnh Phi buông chung trà trong tay xuống, Thẩm Quý nhân vừa thấy, liền cười mở miệng nói: "Tô Tiểu nghi muốn thân cận với Mạnh Lương viện sao? Mạnh muội muội vốn xuất thân từ gia đình quan lại đứng đắn, tổ phụ đã từng nhậm chức giám sát một quận, còn Tô muội muội ấy à..."

Trong giọng Thẩm Quý nhân có ý trào phúng rõ ràng, Tô Tiểu nghi chỉ biết cúi đầu, không nói gì.

Hoàng hậu khẽ nhíu mày, quở trách: "Thẩm Quý nhân, nữ tử lấy trinh tĩnh [4] làm đức, bớt nhiều lời lại một chút đi."

[4] Trinh tĩnh (贞静): trang nghiêm và yên tĩnh. (Theo baidu.com)

Thẩm Quý nhân nhún người hành lễ: "Vâng."

Khóe miệng Trịnh Phi nhếch lên, nhìn Hoàng hậu, tiếp tục uống trà.

Trong lòng Hoa Thường sáng như gương, toàn bộ phi tần hậu cung đều chướng mắt Tô Tiểu nghi. Nhưng nếu chủ vị một cung lên tiếng chế nhạo, không khỏi mất thân phận, cũng có vẻ bản tính nhỏ nhen, cho nên người dưới trướng mới phải xuất đầu.

Thẩm Quý nhân cũng biết làm vậy là không tốt, nhưng là thuộc hạ kiếm ăn của Trịnh Phi, chỉ có thể dựa vào Trịnh Phi, nên phải trở thành người tiên phong cho Trịnh Phi, cho dù bị Hoàng hậu răn dạy cũng phải nhận mệnh.

Thục phi và Ôn Tần cũng không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua.

Hoa Thường rũ mi, nàng cũng thấy được Hoàng hậu không thích Tô Tiểu nghi, nhưng vì là Hoàng hậu, nàng ta có nghĩa vụ phải hòa thuận hậu cung, đối với Tô Tiểu nghi cũng phải mang khuôn mặt tươi cười.

Sau khi phi tần rời đi, Thục phi, Ôn Tần và Hoa Thường cùng nhau đi ra.

Thời tiết dần dần ấm lên, ba người đều không muốn đi nhuyễn kiệu, mà chậm rãi đi bộ tới phía trước. Phía sau, cung nữ thái giám hai cung rộn ràng nhốn nháo đi theo.

"Hoa muội muội, vậy mà tỷ đã xem thường muội. Không ngờ muội lại thâm tàng bất lộ như vậy." Khẩu khí Thục phi nói chuyện với Hoa Thường mang theo nét trêu đùa.

Hoa Thường cười nhạt: "Tỷ tỷ đang nói cái gì vậy?"

Thục phi nhìn thoáng qua Hoa Thường, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ ta ở trong cung đã nhiều năm như vậy, muội còn muốn lừa gạt ta sao. Chuyện của Tô thị và Mạnh thị, muội sớm đã biết rồi đúng không? Mấy ngày nay Mạnh Lương viện đột nhiên rầu rĩ không vui, gầy ốm đến lợi hại, ta vốn còn cảm thấy kỳ quái, nhưng vừa nghe được tin tức này, ta liền hiểu rõ, nàng ta nhất định đã biết trước tin tức."

Hoa Thường bất đắc dĩ cười: "Tỷ tỷ anh minh, quả nhiên không thể gạt được tỷ tỷ."

Thục phi cong môi cười: "Không nói chuyện này, vậy muội sắm nhân vật gì trong chuyện này. Ta không tin Mạnh Lương viện lại có năng lực ngăn cản Hoàng thượng khôi phục lại Tô thị."

Hoa Thường nhợt nhạt cười: "Mạnh Lương viện tới cầu muội. Muội cự tuyệt vài lần, cuối cùng vẫn bị ma nhập mà đáp ứng. Muội cũng chỉ thoáng nhắc tới trước mặt Hoàng thượng. Cũng may, rốt cuộc Hoàng thượng vẫn niệm tình cũ, không vứt bỏ mặt mũi của muội."

Ôn Tần cười nhu hòa: "Chỉ sợ Tô Tiểu nghi dù thế nào cũng không nghĩ đến, trong việc lần này lại có nhiều chuyện nhỏ như vậy đâu."

Hoa Thường cười nhạt nói: "Tuy rằng Hoàng thượng sủng ái Tô Tiểu nghi, nhưng cũng chỉ là sa vào sắc đẹp mà thôi, nếu luận về độ ngưỡng mộ, một phân cũng không có. Thật ra, Hoàng thượng có ý khôi phục lại Tô thị, nhưng muội lại không thể để Tô Tiểu nghi xoay người được, cho nên, đành phải dùng hết những lý do trong tối ngoài sáng ngăn cản Hoàng thượng."

Thục phi gật gật đầu: "Nếu Tô Tiểu nghi cả đời là nữ nhi của tội thần, xuất thân từ Nhạc phủ cũng thôi. Nhưng nếu Tô thị khôi phục, nàng ta trở mình, bổn cung không thể lưu nàng ta lại."

Ánh mắt Ôn Tần có chút lạnh, thấp giọng nói: "Hiện giờ luận độ sủng ái ở hậu cung, nàng ta là độc nhất. Nếu nàng ta còn có lòng tham muốn trở mình, vậy không thể trách người khác tàn nhẫn."

Hoa Thường lên tiếng khuyên nhủ: "Trước đó vài ngày, Thục phi tỷ tỷ và ta đều ốm đau trên giường, không thể thị tẩm, cho nên Tô Tiểu nghi mới nổi bật như thế. Kỳ thực, nàng ta chưa chắc đã được sủng ái như vậy, Ôn muội muội yên tâm."

Thục phi gật đầu nói: "Chỉ là hiện giờ tiểu Công chúa dù nửa khắc cũng không rời được ta, ta lại lo lắng cho tiểu Công chúa, không có tâm tư tranh sủng. Thân thể Hoa muội muội không tốt, tuy rằng bây giờ có thể thị tẩm, nhưng nếu muốn mang thai, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Ôn muội muội, muội nên thêm một chút khí thế, đừng để cho vũ nữ kia được nổi bật như vậy nữa."

Ôn Tần nghe vậy có chút ảm đạm: "Cuối cùng vẫn là do muội không biết cố gắng, Hoàng thượng không tới cũng không có cách nào."

Hoa Thường nhìn bộ dáng ảm đạm của Ôn Tần, thở dài, không nói chuyện nữa.

Tuy rằng Hoa Thường vẫn luôn nỗ lực giữ hình tượng hiền lương thục đức, nhưng cuối cùng vẫn có ý muốn độc chiếm phu quân của mình, không thể nói những lời để cho người khác nỗ lực tranh sủng được.

Tuy rằng Thục phi vô cùng yêu Hoàng thượng, nhưng nữ tử vào thời đại này, sớm đã quen với ý nghĩ trượng phu tam thê tứ thϊếp, tỷ muội cùng thờ một chồng lại càng trở thành giai thoại.

Hoa Thường không biết bản thân mình đáng thương, hay là Thục phi đáng thương nữa.