Chương 46: Giải ngữ hoa [1]

Edit: Du Quý phi.

Beta: Dương Hiền dung.

[1] Chỉ những nữ nhân vừa xinh đẹp vừa hiểu rõ lòng người.

Thượng Dương cung vốn dĩ luôn tịch mịch, nay chủ nhân của nó đang dưỡng bệnh nên các cung nữ thái giám lại càng giữ im lặng, sợ phạm phải kiêng kị. Cách hai ba ngày Hoàng thượng lại tới khiến tinh thần mọi người đều căng thẳng, nếu chẳng may lười biếng bị Hoàng thượng phát hiện chắc chắn sẽ không bao giờ được làm việc nữa.

"Thân thể nàng đã khá hơn chưa?" Hoàng đế ngồi ở mép giường nhìn Hoa Thường vẫn ốm đau trên giường, khẽ hỏi.

Hoa Thường nhu hoà cười nói: "Mỗi ngày Hoàng thượng tới đây đều hỏi một vấn đề giống nhau, làm cho thần thϊếp cảm thấy người chỉ hận ngày mai không thể thấy thần thϊếp tung tăng nhảy nhót vậy."

Hoàng đế bị Hoa Thường chọc cười tới mức khoé mắt cũng lộ ra mấy nếp nhăn: "Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, quả thật là trẫm nóng vội."

Hoa Thường nhìn sắc mặt Hoàng đế không tốt cho lắm, quan tâm hỏi: "Gần đây Hoàng thượng phiền lòng chuyện gì sao? Thần thϊếp thấy sắc mặt Hoàng thượng vẫn giống trước kia, không khởi sắc gì, sao người lại không dưỡng bệnh cho tốt vậy. Hoàng thượng cũng đừng quên bản thân mình cũng đang bị bệnh, mặc dù đã tốt hơn thật nhưng vẫn còn bệnh đó."

Hoàng đế vươn tay sửa lại tóc cho Hoa Thường, cười khổ: "Trẫm cũng muốn không cần phải suy nghĩ gì mà nằm tĩnh dưỡng trên giường, nhưng khổ nỗi công việc lại quá nhiều, chính sự ở tiền triều không buông xuống được. Mà ở hậu cung cả nàng, Thục phi và tiểu Công chúa đều không khoẻ. Mỗi ngày tâm tình của trẫm đều treo lơ lửng, chỉ sợ vừa lơ đãng thì lập tức có chuyện xảy ra."

Hoa Thường nghe xong lời này, thấp giọng nói: "Lời của Hoàng thượng nói thần thϊếp nghe mà trong lòng vừa buồn vừa vui. Buồn vì Hoàng thượng làm việc vất vả, không chú ý tới thân thể mình nên đến nay bệnh vẫn chưa khỏi hẳn. Vui vì trong số những người Hoàng thượng lo lắng có thần thϊếp, người là một phu quân tốt, phụ hoàng tốt. Dường như khoảng cách của người với phàm nhân đã gần thêm một chút rồi."

Hoàng đế nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hoa Thường, vươn tay xoa gương mặt gầy ốm, khẽ nói: "Trẫm vốn là phàm nhân."

Hoa Thường ngượng ngùng cúi đầu, sắc mặt tái nhợt đã đỏ ửng, mang theo vẻ đẹp mỹ lệ: "Đúng rồi, Hoàng thượng, hôm qua Trịnh Phi tỷ tỷ đã tặng lễ vật cho thần thϊếp, là gấm quý sản xuất ở Tuyên Châu, rất xa hoa. Thần thϊếp nghĩ, cũng không thể nhận lễ vật mà không làm việc được. Đáng thương cho tấm lòng phụ mẫu, Hoàng thượng vắng vẻ Trịnh Phi thì không nói nhưng Nhị Hoàng tử vô tội."

Khuôn mặt Hoàng đế nhu hoà, ánh mắt nhìn Hoa Thường mang theo chút thương tiếc: "Cũng chỉ có nàng mới dám ở trước mặt trẫm nói như vậy. Trẫm nhớ trước kia nàng cũng đã nói qua rồi, khi đó trẫm còn thấy được an ủi vô cùng. Tiểu nha đầu nàng đó, hiện giờ rõ ràng là nhận lễ của Trịnh Phi, nhưng sao lại nói chuyện thay cho Nhị Hoàng tử vậy?"

Hoa Thường rũ mắt, nhẹ nhàng trả lời: "Nhị Hoàng tử là nhi tử thân sinh của Hoàng thượng, có phụ tử nào trở mặt thành thù đâu? Thần thϊếp tin Hoàng thượng là phụ hoàng hiền từ, chắc chắn không phải là người cố ý không quan tâm đến Nhị Hoàng tử. Chỉ là trong cung nịnh cao dẫm thấp nên thần thϊếp lại sợ bọn cung nhân chậm trễ lo cho Nhị Hoàng tử. Hơn nữa, nếu lời đồn đại truyền ra, nhất thời Nhị Hoàng tử mặc cảm thì làm sao bây giờ? Hoàng thượng người đừng làm thương tổn đến tình cảm phụ tử."

Hoàng đế ôm bả vai Hoa Thường, thở dài: "Đứa bé Hữu nhi này quá mức hướng nội, cũng là do trẫm dạy bảo không tốt. Nhưng nếu chỉ vì việc nhỏ này mà thương tổn đến tình cảm phụ tử, vậy thì nó cũng không phải nhi tử của trẫm!"

Hoa Thường bất đắc dĩ cười nhạt: "Hoàng thượng đúng là vịt chết cứng mỏ, rõ ràng trong lòng để ý đến, không phải sao?"

Hoàng đế nhìn Hoa Thường, cuối cùng chỉ có thể cười khổ: "Lại bị nàng nhìn ra, sao nàng lại có thể nhìn ra tâm sự của trẫm vậy?"

Hoa Thường biết Hoàng đế không phải hỏi nàng, hắn chỉ đang tự lẩm bẩm trấn an thôi.

Thật ra rất dễ lý giải, trong thiên hạ làm gì có phụ mẫu nào không yêu thương con của mình, cũng chẳng có phụ mẫu nào thích người khác nói con mình không tốt. Đặc biệt hắn là Hoàng đế, con nối dõi lại không nhiều, giờ cả ba Hoàng tử vẫn còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, có thể nhất thời sẽ giận chó đánh mèo, nhưng sao thật sự có thể ghi hận được?

Lúc này Hoàng tử cần nhất chính là nói lời hay lấy lòng Hoàng thượng.

Trong lòng Hoa Thường thực sự hiểu rõ, hiện giờ nàng cũng đang dưỡng bệnh, không thể thị tẩm, lại càng không thể ngủ cùng Hoàng thượng. Như vậy nếu muốn có địa vị vững chắc trong lòng Hoàng thượng thì cũng chỉ có thể chiều theo tâm ý của hắn.

Làm một đoá hoa giải ngữ đoan trang hiền hậu cũng là một việc không tồi để giữ địa vị.

...

Ngọc Hoa cung.

Huân hương từ giữa lư hương đồng lượn lờ bay lên, hương khí thanh đạm. Trên chiếc giường gỗ mun dát vàng hình dáng hoa văn uốn lượn có treo một tấm màn tinh tế màu trắng làm bằng lụa mỏng, từ tấm màn thỉnh thoảng truyền ra thanh âm "khụ khụ" của Trịnh Phi.

Hoá ra Trịnh Phi thật sự bị bệnh.

"Mẫu phi, nhi thần tới thăm người." Vừa tan học từ Ngự học (nơi học tập của các Hoàng tử), Nhị Hoàng tử đã vội vã chạy về, trên người mặc áo bào màu trắng ngà vẽ cảnh sơn thuỷ lầu cát theo lối công bút [2], dưới chân mang đôi giày nhỏ làm bằng lông thỏ, bên ngoài khoác áo ngân hồ [3], cả người tròn trĩnh.

[2] Công bút (工笔): Công bút là lối vẽ có từ xưa, trước hết vẽ bằng bút nét mảnh hình vẽ rồi sau dùng màu tô lên, làm sao càng giống thực tế càng tốt. Lối vẽ này tỉ mỉ và mất nhiều công phu.

[3] Áo ngân hồ: Áo làm từ lông cáo trắng.

Trên mặt Trịnh Phi hiện ra ý cười, vươn tay, một tiểu cung nữ lập tức đỡ nàng ngồi dậy, còn tiểu cung nữ khác thì vội vàng lấy gối mềm lót sau lưng Trịnh Phi.

Khuôn mặt Trịnh Phi chưa trang điểm, mái tóc dài xõa sau vai, trên người mặc một bộ trung y dày màu trắng, vốn dĩ dung mạo của nàng không có gì nổi bật, hiện tại lại càng thêm phần giản dị.

"Sao con lại vội vã trở về đây vậy? Trên mặt còn dính tuyết nữa kìa." Trịnh Phi nhìn đứa bé đứng trước mặt, khuôn mặt vì lạnh mà đỏ bừng khiến cho lòng nàng trở nên mềm mại.

Nhị Hoàng tử ngoan ngoãn hành lễ thỉnh an: "Nhi thần tham kiến mẫu phi, mẫu phi vạn phúc." Đôi mắt Nhị Hoàng tử sáng lấp lánh nhìn Trịnh Phi.

Trịnh Phi cười sủng nịnh, nhẹ nhàng nói: "Đứa nhỏ này, mẫu phi vẫn còn bệnh nên đừng qua đây kẻo lây bệnh, hài tử ngoan."

Nhị Hoàng tử nhấp môi gật đầu: "Nhi thần nghe lời mẫu phi."

Trịnh Phi nhìn Nhị Hoàng tử cởϊ áσ choàng ra, ngồi xuống ghế gỗ, nàng ôn nhu cười nói: "Sao hôm nay con lại vui vẻ như vậy? Được Thái phó khích lệ sao?"

Nhị Hoàng tử nghe vậy càng phấn chấn hơn, nói: "Hôm nay phụ hoàng đến Ngự học, còn kiểm tra việc học của nhi thần với Hoàng huynh, người còn khích lệ nhi thần nữa."

Trịnh Phi vui mừng hỏi: "Thật không?"

Nhị Hoàng tử ©υиɠ kính gật đầu một cái: "Vâng. Phụ hoàng còn khen nhi thần học tốt, vừa lúc lại sắp đến Tết nên ban thưởng cho nhi thần một cây đèn cung đình hình sừng dê gắn năm viên minh châu rất xinh đẹp."

Trịnh Phi không có hứng thú gì với đèn cung đình, quan trọng là thái độ ban thưởng của Hoàng đế.

Trịnh Phi cảm thấy bệnh của mình đã tốt hơn phân nửa, thân thể nhẹ nhàng hơn, nàng dịu dàng nói: "Vậy Hoàng nhi phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, không được chậm trễ việc học."

Nhị Hoàng tử chắp tay đáp: "Nhi thần nghe lời mẫu phi dạy bảo."

Trịnh Phi vừa lòng cười cười: "Con mau trở về đi, bây giờ trời giá rét lắm. Nhiễm Phong, mau lấy thêm áo choàng cho Nhị Hoàng tử."

Nhiễm Phong cung kính đáp: "Nô tỳ đã sớm chuẩn bị tốt rồi."

Nhị Hoàng tử hành lễ: "Mẫu phi bảo trọng thân thể, nhi thần cáo lui trước."

Tiễn Nhị Hoàng tử đi, Trịnh Phi càng tươi cười không kiêng kị gì, thấp giọng nói: "Quả nhiên mấy cây gấm Tuyên Châu kia dùng được, Kỳ Phi đúng là không phải người bình thường, bổn cung sẽ nhớ kỹ ân tình của nàng ta."

Nhiễm Phong có chút lo âu nói: "Kỳ Phi giúp chúng ta như thế, chẳng lẽ không có mưu đồ gì sao?"

Trịnh Phi chậm rãi lắc đầu: "Không biết đó là mưu đồ gì, bổn cung cũng đành chịu. Bổn cung không cầu xin ai, dù là Hoàng thượng và Thái hậu thì bổn cung cũng có thể chống đối vài câu, không sợ bị vắng vẻ. Nhưng vì Nhị Hoàng tử, ngay cả cầu xin phụ thân và tổ mẫu thì bổn cung cũng sẽ làm! Ngươi xem, Nhị Hoàng tử rất đáng yêu, đó là nhi tử của bổn cung nữa."

Trong lòng Nhiễm Phong không biết là vui hay buồn, lúc trước Trịnh Phi không hề biết cố kỵ, thủ đoạn hành sự cực kỳ tàn nhẫn. Mà bây giờ có Nhị Hoàng tử, ít nhất ở trước mặt Nhị Hoàng tử sẽ là một từ mẫu, cười ôn nhu như thế rất không giống với Trịnh Phi.

Trịnh Phi nhìn biểu tình của Nhiễm Phong, rũ mi mắt, mở miệng nói: "Con người ai mà không có ràng buộc. Trước kia bổn cung chỉ có một mình nên hành sự không kiêng kị gì, nhưng bây giờ đã khác rồi. Ngươi xem, đứa bé kia dựa vào bổn cung như vậy, cứ thế mà gọi bổn cung một tiếng "mẫu phi" thật êm tai. Bổn cung biết, bổn cung phải bảo vệ nó thật tốt, cho nó một cuộc đời hạnh phúc an khang."

"Vì nhi tử của bổn cung, điều gì bổn cung cũng dám làm!"

Nhiễm Phong nhìn biểu tình ngoan tuyệt của Trịnh Phi, trong lòng sợ tới mức run lên, thật cẩn thận mở miệng nói: "Nương nương, bên Kỳ Phi kia chúng ta có cần phải đưa thêm chút lễ vật nữa hay không?"

Trịnh Phi gật gật đầu nói: "Hiện giờ Hoa Phi có phong hào Kỳ, địa vị đã ở trên bổn cung. Nếu như trước đây, đừng nói bắt bổn cung kêu nàng ta một tiếng tỷ tỷ, không chèn ép chết nàng ta là bổn cung đã thiện tâm lắm rồi. Bây giờ bởi vì chuyện của Nhị Hoàng tử mà gọi nàng ta một tiếng tỷ tỷ thì có sao? Chuẩn bị lễ vật đi, bổn cung tự mình qua đó một chuyến."

Nhiễm Phong vội vàng khuyên can: "Nương nương có bệnh, mỗi ngày đều tránh đi thỉnh an Hoàng hậu. Nhưng nếu bây giờ người đi Thượng Dương cung, Thái hậu và Hoàng hậu sẽ nghĩ như thế nào."

Trịnh Phi nhíu nhíu mày: "Đúng là như vậy... Nhưng..."

Nhiễm Phong khuyên nhủ: "Nương nương muốn biểu đạt chút tâm ý thì cho người đưa lễ lớn qua là được. Chờ khi nương nương hết bệnh rồi đi thăm Kỳ Phi sau cũng được. Hiện giờ nương nương phải nghĩ đến mặt mũi của Hoàng hậu."

Trịnh Phi cau mày suy nghĩ, thở dài nói: "Cứ như vậy đi, dù sao Hoàng hậu cũng là mẫu hậu của Hữu nhi, dù bổn cung không sợ nàng ta thì cũng phải suy nghĩ cho Hữu nhi."

Nhiễm Phong yên tâm, lộ ra ý cười: "Nương nương suy nghĩ thấu đáo."

Làm cung nữ như nàng chỉ nghĩ đến chuyện được bình an cả đời, thế mà ở bên cạnh Trịnh Phi, tâm trạng cả ngày đều nơm nớp lo sợ. Trịnh Phi không sợ trời không sợ đất, mà các nàng cũng chỉ là cung nữ thấp hèn nên đều có thể bị giáng chức bất cứ lúc nào.

Nhiễm Phong cúi đầu, trong lòng khổ sở.

Hoàng thượng bệnh nặng, Hoa Phi tự thỉnh cầu đến Kiến Chương cung hầu bệnh khiến Hoàng thượng nhìn nàng với con mắt khác, hiện giờ càng được sủng ái, lại được ban thưởng phong hào. Mà những cung nữ thái giám hầu hạ ở Kiến Chương cung thì sao? Nhiều nhất chỉ là được ban thưởng chút vàng bạc, một số người đã bị nhiễm bệnh chết, hoặc là hầu hạ không tốt bị đánh chết.

Đây chính là do địa vị khác nhau. Chẳng ai quan tâm đến mạng sống của nô tài, nô tài chết vì chủ tử là lẽ thường tình, còn phản bội chủ tử thì chính là đại nghịch bất đạo.

Đều mạo hiểm tính mạng đi hầu bệnh, đến cuối cùng lại là hai kết quả khác nhau, sao có thể không khiến cho lòng người đau buồn đây?

Thế nhưng vận mệnh của mỗi người ngay từ khi bắt đầu sinh mệnh đã được quyết định rồi, dù có giãy dụa như thế nào cũng vô dụng mà thôi.