Chương 6

Mộc gia kéo dài hơn hai nghìn năm, đây mới là lần thứ 2 nhìn thấy mệnh cách tốt như vậy, người có mệnh cách tốt như vậy vẫn là lão tổ tông Mộc gia, vị kia thượng tế chủ trì lễ Thái Ất vào thời Hán.

Tuy mệnh cách của đứa bé tốt nhưng sức khỏe lại có chút yếu, người nhà họ Mộc đều cẩn thận chăm sóc, cơ thể của Mộc Huyền Cơ càng ngày càng tốt, cũng từ từ để lộ khả năng thiên phú học vu thuật.

Xem xét liền hiểu, một khi hiểu thì sẽ có thể giải thích cho mọi người biết chuyện này không có gì sai cả.

Người trong tộc đều nói, tiểu tộc trưởng còn nhỏ mà đã kế thừa bản lĩnh của tổ tông, về sau Mộc gia bọn họ chắc chắn sẽ thịnh vượng.

Hai bà cháu đang nói đây thì Dã Vương trở về.

Dã Vương rất hiểu chuyện, biết mình là con chim đen lớn, sợ chính mình lật tung cô chủ nhỏ cho nên nó hạ cánh ở phía xa căn nhà, sau đó mới lung la lung lay đi tới.

Mộc Hoài Ngọc vui vẻ: “Nha, Dã Vương bắt con gà rừng trở về sao! Đúng là hiểu chuyện!”

Được khen thưởng, Dã Vương vung cổ lên, phát ra tiếng chít chít.

Mộc Huyền Cơ hơi hơi vểnh mép, không thể nín được cười.

Dã Vương to con, cho dù có thay đổi thời không thì vẫn như vậy, con gà con thật sự không phù hợp với thân hình của nó.

Mộc Hoài Ngọc xách theo gà rừng đi vào phòng bếp: “Dùng gà rừng hầm một nồi canh gà, tối nay chúng ta sẽ ăn mì gà.”

“Nếu ăn mì gà, đúng lúc, vừa rồi trở về có đi qua chỗ nhà ba nhà chồng, họ thuận tiện đưa cho chút rau xanh.”

Hai vợ chồng Mộc Mỹ cùng Giang Xuyên một người cầm theo đồ ăn, một người vác cuốc trở về nhà.



“Ba mẹ.”

“Ôi, tiểu Phúc bảo của mẹ, buổi chiều ngủ có ngon không?” Mộc Mỹ cười híp mắt hỏi.

“Ngủ ngon.” Mộc Mỹ để đồ ăn vào phòng bếp, rửa tay đi ra, không ngừng bận rộn ôm lấy con gái: “Mau để mẹ ôm một cái.”

Mộc Huyền Cơ mở cánh tay nhỏ, để mẹ đem cô ôm thật chặt.

Giang Xuyên ghen ghét: “Vợ à, cũng để anh bế Phúc Bảo một chút.”

Mộc Mỹ không chịu: “Anh đi giúp mẹ em thổi lửa nấu cơm đi, buổi tối cho anh ôm.”

“Vậy buổi tối em không thể cướp chuyện rửa chân cho Phúc Bảo với anh.”

“Được rồi, nhìn tiền đồ của anh kìa, buổi tối sẽ nhường cho anh.” Giang Xuyên cười xoa bóp tay nhỏ của con gái rồi đi vào phòng bếp hỗ trợ.

Ai nha, con gái mềm mại, bóp bóp rất thích.

Sau khi làm cơm tối xong, một nhà bốn người ngồi vây quanh một bàn ăn cơm.

Dã Vương cũng có một cái thau cơm dành riêng cho mình, phần canh gà rừng còn thừa đều ở trong chậu của nó, Dã Vương thỏa mãn ăn như gió cuốn.

“Mỹ Mỹ à, lát nữa ăn cơm xong con đi dọn lại phòng cho khách, ngày mai trong nhà có khách muốn tới.”

Mộc Mỹ giương mắt: “Mẹ, ai tới? Bây giờ cũng không phải dịp gì.”