Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Từ Tận Thế Ta Bắt Đầu Vô Địch

Chương 50: Võ Cổ Truyền (2)

« Chương Trước
-Vì sao tôi có cảm giác, cùng là cầm dao gϊếŧ chết lũ Zombie nhưng đến tay đoàn trưởng thì lại như trở thành một thứ vũ khí khác vậy?

Lâm Tinh Hải nuốt nước miếng một cái rồi nói.

Cảnh tượng trước mắt này thực sự là nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn.

-Ha ha. Đương nhiên không giống nhau, bởi vì đoàn trưởng có thể học được võ cổ truyền, đao pháp: Thiên Điệp Lãng.

La Kiệt nhìn vẻ mặt của Lâm Tinh Hải thì cảm thấy vô cùng thú vị, cuối cùng cũng có thứ làm cho hắn phải kinh ngạc rồi.

-Võ cổ truyền?

Lâm Tinh Hải lặp lại lần nữa.

-Đúng vậy. Vốn dĩ nó là các dạng Thái Cực, Bát Quái Chưởng, chúng ta đều cho là người xưa phóng đại và bịa đặt, chỉ có thể xem biểu diễn ở trên sân khấu. Nhưng mà khi thuốc biến đổi gen xuất hiện thì cơ thể của chúng ta càng lúc càng trở lên mạnh hơn, vì thế mới phát hiện thì ra võ cổ truyền cũng không phải chỉ là do phóng đại lên. Chỉ là rất nhiều yêu cầu về cơ thể chúng ta không thể đáp ứng được, nên khi sử dụng nó sẽ cảm thấy không có được tác dụng. Bây giờ rất nhiều môn võ cổ truyền đã được chứng minh là có hiệu quả, thậm chí là có thể phát ra sức mạnh khủng khϊếp, giống như đao pháp Thiên Điệp Lãng lúc nãy vậy.

-Dĩ nhiên môn đao pháp này không phải là phóng đại lên, mà vừa hay lại còn phù hợp với năng lực của đoàn trưởng, bằng cách dùng dị năng của mình mô phỏng lại đao pháp trong truyền thuyết mới có thể phát ra sức mạnh kinh khủng như thế.

La Kiệt giải thích.

Lâm Tinh Hải vừa nghe xong thì hai mắt sáng lên:

-Có môn nào thích hợp để tôi học không?

-Không có.

La Kiệt trả lời một cách dứt khoát.

Lâm Tinh Hải cảm thấy ngột ngạt nơi l*иg ngực, trong lòng đang tràn đầy sự mong đợi thì bị tạt ngay cho một chậu nước lạnh, thật sự không hề dễ chịu chút nào:



-Vì sao?

-Toàn bộ khu lánh nạn cũng chỉ có mười mấy bản ghi chép về võ cổ truyền, cũng không có dao găm chuyên dụng. Vậy nên tôi cũng không biết về võ cổ truyền.

La Kiệt nói, tay giơ lên chiếc dao găm chấn động.

-Vậy thì võ cổ truyền có loại nào?

Lâm Tinh Hải tiếp tục hỏi, hắn cảm thấy mình có thể đổi vũ khí.

-Cậu thật sự muốn học thì sau khi trở về tôi sẽ dẫn cậu đi xem, khu lánh nạn đã thống nhất có thu phí, một vạn điểm tích lũy sẽ học được một loại võ học. Nhưng tôi nghĩ cậu nên nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cậu nhìn Vũ Nham và Từ Hải Thủy đi, bọn họ người thì mua khiên chuyên dụng, người thì mua móng vuốt chuyên dụng, luyện tập nửa năm cũng chỉ có thể thành thạo được một chút. Võ cổ truyền cũng không hề dễ học đâu, dù là kiên trì luyện tập hằng ngày thì ít nhất cũng phải hai ba năm mới có thể thành thạo. Trừ khi cậu có khả năng trời ban giống như của đoàn trưởng, nhưng mà đoàn trưởng cũng phải tốn khoảng bốn tháng mới được coi là nhập môn, còn nếu muốn luyện tập đến mức gọi là có chút thành tích thì e là còn xa vời lắm. Vì vậy, thay vì lãng phí tiền bạc và thời gian để học võ cổ truyền thì chi bằng cậu nên luyện tập cho thành thạo những khả năng mà cậu đã có sẵn, chẳng hạn như là kỹ thuật bắn súng của cậu, nếu như chăm chỉ luyện tập...

La Kiệt nói không ngừng nghỉ, nhưng nói tới đây thì chợt dừng lại không biết nói gì thêm.

Tài năng bắn súng phi phàm của Lâm Tinh Hải thực sự là không cần phải nghiêm túc luyện tập.

-Khụ. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy nó không mang lại lợi ích lắm.

La Kiệt kết luận một cách chắc chắn.

Nhưng cho dù anh ta nói một thôi một hồi, Lâm Tinh Hải cũng chỉ để vào tai duy nhất câu 1 vạn điểm tích lũy.

-Quả thật là rất đắt mà.

Tuy nhiên thì hắn đã nhìn thấy sức mạnh vượt trội của Phương Thiên Hòa, sau khi bọn họ nói chuyện với nhau một lúc, hắn một mình đi vào phòng năng lượng, hắn đã hạ quyết tâm rồi.

-Dù có chuyện gì cũng nhất định phải mua.



-La Kiệt, đột nhiên tôi nghĩ tới một vấn đề này. Nếu như để cho đoàn trưởng hoặc một người biết võ cổ truyền dạy tôi, vậy chẳng phải là không cần mua nữa sao?

Lâm Tinh Hải nghĩ tới sự sơ hở này thì lập tức lên tiếng hỏi.

-Nếu vậy thì chúng ta đang học trái luật, nếu che giấu được thì còn không sao, nhưng nếu bị người khác phát hiện ra và bị tố cáo thì không những cậu sẽ bị phạt gấp đôi mà người dạy cậu cũng sẽ bị liên lụy.

-Nói tóm lại là rủi ro quá lớn.

-Ngoài ra, nếu cậu mua khóa học đó của khu lánh nạn này, họ sẽ trực tiếp dùng bộ truyền kí ức để chuyển tất cả các chi tiết trong bài học đến tâm trí của cậu, như vậy so với được người khác dạy thì tỉ mỉ hơn rất nhiều, tốc độ học cũng sẽ nhanh hơn.

La Kiệt giải thích.

Lâm Tinh Hải gật gật đầu, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi, cũng chẳng cảm thấy có lỗi gì.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng năng lượng.

Lúc này ở bên trong toàn bộ là xác chết, trên sàn nhà cũng toàn là các thi thể nằm la liệt, trong phòng cũng chẳng có lấy một con Zombie sống, hầu như tất cả đều đã chết, đương nhiên cũng có chưa đến một phần mười đã trốn thoát.

Bộ não của Zombie mặc dù không thông minh lắm nhưng cũng chẳng hề kém mấy loài thú dữ, khi gặp phải nguy hiểm chết chóc chúng vẫn có thể thoát ra ngoài.

Tất nhiên, trường hợp như thế này rất hiếm khi xảy ra, bởi vì Zombie là một loài khát máu hơn những con thú thông thường.

Nhưng đối với xác chết của Zombie, toàn bộ những người ở đây bao gồm cả Lâm Tinh Hải gần như đã miễn nhiễm rồi, đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy trung tâm của phòng năng lượng.

Ở đó có một cái bệ hình tròn rộng khoảng năm mét vuông, ở phía trên của cái bệ đó có một viên tinh thể hình lập phương màu xanh.

Có rất nhiều những vết nứt đã xuất hiện trên bề mặt của viên tinh thể màu xanh, và năng lượng không ngừng được tỏa ra dọc theo những khoảng trống đó.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là năng lượng tinh thạch.
« Chương Trước