-Điều đó là không thể, gen của cậu chỉ đạt loại D, ngay cả khi cậu gia nhập binh đoàn thì trong một tuần nhiều nhất cậu chỉ có một lọ thuốc biến đổi gen, vậy thì một tháng cậu sẽ có được bốn lọ. Nếu tính cả những lọ cậu tự mua thì cũng không đủ để cậu đột phá nha.
Võ Nham nói một lần nữa, anh ta chỉ đang nói sự thật, nhưng lại khiến cho Dư Hải Thủy nghẹn họng lần hai.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng và yên tĩnh, Dư Hải Thủy quyết định sẽ không nói những chuyện như vậy với người đầu to mà óc nhỏ, EQ bằng 0 này lần nào nữa.
Anh ta quay về phía La Kiệt và hỏi:
-Lão La, nghe nói là thuốc biến đổi gen của Tinh Hải là do anh ứng trước, vậy rốt cuộc anh đã ứng trước bao nhiêu vậy.
-6 lọ.
Sau khi im lặng một lúc, La Kiệt đáp lại.
-6 lọ? Ít như vậy thì làm sao có thể đột phá được?
Dư Hải Thủy lại kinh ngạc một lần nữa.
Anh ta nhớ rằng bản thân mình phải mất tới tận nửa năm, uống tận 17 lọ thuốc biến đổi gen thì mới có thể đột phá thành công.
-Theo lý thuyết thì có thể.
Lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên, không biết từ khi nào, Thẩm Hản từ trên Mecha đi xuống, bước đến cạnh xe.
Lúc cô ấy nói câu này thì ánh mắt luôn hướng nhìn vào Lâm Tinh Hải, mang theo vẻ sâu thẳm.
Lý thuyết mà cô ấy nói có thể thực hiện được cũng thực sự chỉ là lý thuyết, còn cần rất nhiều tiền đề khác.
Ví dụ như từ lúc ban đầu, mức độ tối ưu hóa gen của Lâm Tinh Hải đã là 10%.
Ví dụ tiếp theo là mức độ đánh giá gen của Lâm Tinh Hải phải đạt cấp A, có khả năng hấp thụ hoàn mỹ dược hiệu của thuốc biến đổi gen.
Nếu là như vậy thì một lọ thuốc biến đổi gen có thể tăng lên 5%, hai lọ thì có thể tăng từ 10% lúc đầu lên 20%.
Sau khi trình độ gen tối ưu hóa vượt quá 20% thì tác dụng của thuốc biến đổi gen sẽ giảm đi một nửa, nhưng chỉ cần bốn lọ thì sẽ có thể tăng lên được 30%.
Nhưng...Lâm Tinh Hải liệu có thể đạt tất cả điều kiện của lý thuyết sao?
Cô có thể nghĩ đến điểm này thì tất cả mọi người cũng có thể ra.
-Chẳng phải đánh giá gen của cậu ta đạt cấp B hay sao? Còn điều tôi vẫn chưa thể hiểu nhất đó là tốc độ mà cậu ta hấp thu thuốc biến đổi gen...
Một lần nữa Dư Hải Thủy đưa ra nghi vấn của mình, nhưng anh ta nói được nửa chừng thì bị Phương Thiên Hòa cắt ngang:
-Chủ đề này nên kết thúc được rồi.
Anh ta nhìn xung quanh một vòng rồi nói tiếp:
-Đúng như mọi người đoán, Lâm Tỉnh Hải khá đặc biệt, về phần đặc biệt thế nào thì tôi tạm thời sẽ không nói. Ngoài ra, mọi người nhớ giữ kín bí mật chuyện xảy ra ngày hôm nay, không được để lộ ra ngoài.
-Binh đoàn lính đánh thuê Liệt Thiên chúng ta quả thật còn yếu kém, cần phải mạnh mẽ hơn nữa, mạnh đến nỗi không một ai có thể lay chuyển được, như vậy thì cần phải có cường giả, một cường giả thực sự.
-Được rồi, nói đến đây thôi, mọi người hãy tập trung canh gác đi. Đừng để đám Zombie kia đến gần.
Sau khi nói xong, Phương Thiên Hòa xua xua tay.
Mọi người nghe xong thì giải tán, nhưng trong ánh mắt họ lộ rõ một ngọn lửa nhiệt huyết.
Thực sự lúc ban đầu, khi Lâm Tinh Hải gia nhập binh đoàn, những người này ít nhiều gì cũng có mâu thuẫn với cậu ta, thậm chí còn có cả sự đố kỵ.
Bởi vì bọn họ đều biết rằng sớm muộn gì thiên phú của Lâm Tỉnh Hải cũng sẽ đe dọa đến địa vị của bọn họ.
Nhưng khi thiên phú đạt đến một trình độ nhất định, thậm chí đến trình độ mà bọn họ chỉ có thể ngửa mặt ngưỡng vọng, lúc đó thì lòng đố kỵ tự sẽ tan biến.
Thế nên, lúc Phương Thiên Hòa mô tả ra một tương lai tươi đẹp, mà tương lai ấy còn liên quan lợi ích của bọn họ.
Thì suy nghĩ của họ sẽ đổi hướng hoàn toàn.
Ai không muốn binh đoàn lính đánh thuê Liệt Thiên cường mạnh lên? Nếu như có thể trở thành binh đoàn cấp ba thì quá tốt.
Sau khi mọi người đều giải tán, Phương Thiên Hòa mới ghé vào tai Thẩm Hàn rồi thì thẩm hỏi:
-Cô nghĩ thế nào?
-Có thể là thể chất của hắn khá đặc biệt, nên có thể hấp thụ thuốc biến đổi gen một cách hoàn hảo. Nhưng lúc ban đầu mức độ tối ưu hóa gen của hắn không thể nào là 10% được.
Thẩm Hàn nhẹ nhàng đáp lại.
-Cô đó. Đừng nghĩ nhiều như thế, ai mà chẳng có bí mật riêng, chẳng phải cô cũng vậy sao?
Phương Thiên Hòa vỗ vỗ vai cô.
Ánh mắt của Thẩm Hàn không tự chủ được nhìn sang một bên, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Thời gian từng phút trôi qua, khoảng 5 phút sau, khí tức kì lạ trên người Lâm Tinh Hải mới dần dần mất đi, hắn mở hai mắt ra.
Kể từ lúc này, hắn đã trở thành người có gen tối ưu hóa.
Lâm Tinh Hải mở hai mắt ra, nhưng sau lưng hắn vẫn toát mồ hôi lạnh.
Theo như kế hoạch ban đầu của hắn, để không gây chú ý thì hắn dự định sau khi đột phá vài ngày mới báo tin cho La Kiệt.
Nếu như vậy thì khi tính luôn cả thể chất đặc biệt của hắn, trông sẽ hợp tình hợp lý hơn.
Nhưng hắn không hề nghĩ rằng khi đột phá thành người có gen tối ưu hóa sẽ gây nên động tĩnh rất lớn.
Khi thời điểm đột phá, cũng không phải hắn không biết gì xảy ra ở bên ngoài, những gì mọi người bàn luận với nhau hắn đều nghe rõ mồn một.
May mắn thay là hắn gặp được một đoàn trưởng tốt.
-Lần sau cần phải chú ý hơn.
Lâm Tinh Hải ngẫm nghĩ trong lòng.
Đồng thời, hắn mở cửa xe rồi bước xuống, ngượng ngùng nói: “Đã gây phiền phức cho mọi người rồi.”
-Ha ha, không sao, cậu đột phá thành công là tốt rồi. Thế nào, cảm giác trở thành người có gen tối ưu hóa như thế nào?
Phương Thiên Hòa mỉm cười nói.
Bây giờ Lâm Tinh Hải mới chú ý đến bản thân mình.
Sau khi đột phá thành người có gen tối ưu hóa thì hắn vẫn chưa thấy cơ thể mạnh lên rõ ràng cho lắm, ba loại thuộc tính cũng mới tăng lên một chút.
Nhưng trở thành người có gen tối ưu hóa thì lực chiến đầu sẽ tăng lên trên diện rộng.
Bởi vì các giác quan của cơ thể sẽ được gia tăng rất nhiều.