Chương 37: Trận Chiến Ác Liệt

Bởi vì ở góc dưới bên phải màn hình đã xuất hiện một chấm đen.

Zombie có sức mạnh khác nhau sẽ sử dụng các đốm sáng có màu sắc khác nhau để biểu thị sức mạnh.

Zombie bình thường có màu đỏ nhạt, Zombie trung cấp có màu đỏ thẫm và Zombie cao cấp có màu tím.

Cũng có thể hiểu là từ đỏ đến tím.

Nhưng màu đen này tượng trưng cho điều gì... màu tím hóa đen?

Nhiều ý nghĩ khác nhau cuộn trào trong đầu, Lâm Tinh Hải không dám có bất kì do dự nào, lập tức hét lớn:

-Lão La, trên máy dò Zombie có một đốm sáng màu đen, đây là tình huống gì?

Lâm Tinh Hải vừa nói lời này ra, hắn phát hiện toàn đội đang tiến lên đột nhiên dừng lại, không ít lính đánh thuê già dặn đều lộ ra vẻ căng thẳng trên khuôn mặt.

Lúc này, lính đánh thuê trên chiếc xe việt dã kia cũng truyền tin với giọng nói đầy lo lắng:

-Mọi người chú ý, có Zombie biến dị đang tiếp cận chúng ta với tốc độ cao.

Nếu như chỉ có Lâm Tinh Hải nói như vậy, có lẽ còn có thể xuất hiện phán đoán sai lầm.

Nhưng nếu cả hai đều nói như vậy thì không thể sai được, họ thật sự xui xẻo mới gặp phải lũ Zombie biến dị.

-Zombie biến dị giao cho tôi và Thẩm Hàn đối phó, mọi người bố trí đội hình phòng ngự tại chỗ, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị rút lui.

Lúc này, giọng nói bình tĩnh của Phương Thiên Hoà vang lên, làm cho vẻ mặt căng thẳng của mọi người cũng trở nên nhẹ nhõm.

Sau khi nhận được tin báo từ bên này, Phương Thiên Hòa cùng với Thẩm Hàn, lập tức rời khỏi đội ngũ, hướng về phía xuất hiện zombie.

Ba đội trưởng La Kiệt, Võ Ngạn Nha và Từ Hải Thủy cũng nhanh chóng sắp xếp các thành viên, bắt đầu hình thành đội hình phòng thủ.

Trong đội hình, đều là những lính đánh thuê đã nhiều kinh nghiệm, việc gọi là sắp xếp đội hình cũng chỉ cần một câu nói mà thôi.

Đám lính đánh thuê lập tức chọn vị trí thích hợp, rồi vây xung quanh hai chiếc xe việt dã, hình thành đội hình phòng thủ.

Xếp trước xếp sau, mất không đến mười phút.

-Lão La, không phải đoàn trưởng và phó đoàn trưởng đang đi tiêu diệt zombie sao? Tại sao chúng ta vẫn phải thành lập đội hình phòng thủ vậy?

Lâm Tinh Hải từ trong đám đông, tranh thủ thời cơ gặng hỏi.

-Bởi vì loại Zombie này trước giờ không xuất hiện một mình. Chúng như có một người cầm đầu vậy, mỗi lần xuất hiện, đều có một đám đông đằng sau đi theo.



-Việc của chúng ta chính là giải quyết đám Zombie theo sau.

La Kiệt giải thích.

Lúc này, máy dò zombie vang lên tiếng cảnh báo.

Lâm Tinh Hải nhìn lên màn hình, hắn cảm thấy ớn lạnh.

Trên màn hình, xuất hiện dày đặc những chấm đỏ, số lượng lên đến hơn ba trăm.

Thậm chí, trong đó còn hiện lên những chấm màu tím, là những zombie cao cấp. Bọn chúng đang đi theo sau chấm màu đen, hướng về phía này.

Nhìn trên màn hình, đoàn zombie đang không ngừng tiến lại gần, lòng bàn tay Lâm Tinh Hải dần dần đẫm mồ hôi.

Đây không phải là lần đầu gặp phải nguy hiểm, thậm chí, trong lòng hắn bắt đầu có những suy nghĩ:

-Rốt cuộc thì có nên nâng cấp kĩ năng bắn súng của mình hay không, tăng lên 100% chẳng hạn.

Trong lúc Lâm Tinh Hải đang trôi theo những do dự của bản thân, La Kiệt một lần nữa lên tiếng:

-Phía bên phải của mọi người có một ngăn chứa. Trong đó chứa đạn đặc chủng, nếu gặp trường hợp khẩn cấp, mọi người có toàn quyền sử dụng nó.

Lâm Tinh Hải nghe xong, lòng vui như mở cờ, lập tức mở ngăn chứa bí mật ra xem và thấy hai hàng đạn đặc chủng.

Cả hai hàng đạn đều một màu đen. Không còn lạ gì với loại này nữa. La Kiệt đã dùng loại này để tiêu diệt zombie cao cấp.

Trên hàng đạn này có ghi: Đạn xuyên giáp.

Ngoài hàng đạn đen, còn có một hàng đạn đỏ thẫm, trên đó ghi: Đạn pháo.

Lâm Tinh Hải đếm sơ qua, hai loại tổng cộng 30 viên. Số lượng không phải quá nhiều, nhưng đủ dùng. Nhưng nếu lúc thực sự phải dùng thì sẽ không bao giờ là đủ.

Ầm. Ầm. Ầm.

Trong khi Lâm Tinh Hải còn đang do dự không biết có nên sử dụng đạn xuyên giáp hay không có hàng loạt tiếng gầm vọng lại từ đằng xa.

Ngay sau đó Zombie đã xuất hiện trước mặt của họ.

Trước mắt là một con Zombie cao hơn 4 mét toàn thân là lớp vảy màu đen phản chiếu dưới mặt trời.

Trông giống như một người khổng lồ mặc bộ áo giáp.

-Trời ạ. Là một Thiết Giáp Thi.

La Kiệt thở dài một tiếng.



-Con Zombie này có dễ đối phó không?

Lâm Tinh Hải thắc mắc.

-Thiết Giáp Thi giống như tên gọi của nó, bao bọc bên ngoài là một lớp áo giáp sắt khiến cho Zombie này trở thành loại có khả năng phòng thủ siêu việt.

-Các binh đoàn bình thường muốn đối phó với Thiết Giáp Thi thì thật sự rất đau đầu.

-Nhưng với dị năng của đội chúng ta, thật may mắn khi có thể đối phó được với Thiết Giáp Thi, cho nên điều này cũng có thể gọi là trong họa có phúc.

-Cho nên thay vì lo lắng cho đoàn trưởng, chúng ta nên nghĩ cách đối phó với loại zombie này.

La Kiệt giải thích.

Lâm Tinh Hải gật gật đầu, tính toán một lúc lúc sau đó hắn hỏi người lái xe là Tần Dương:

-Anh Dương, anh lấy đâu ra nhiều băng đạn thế cho tôi một băng đi.

Một số đồ dự phòng được đặt trên hai xe việt dã và được người lái xe tạm thời cất giữ.

-Có đây.

Tần Dương lấy ra một băng đạn rỗng từ trong ngăn chứa, đưa cho Lâm Tinh Hải, hỏi:

Còn cần tôi giúp gì nữa không? Cậu cứ thoải mái, cứ nói đi.

Mặc dù Tần Dương được chọn vào đội ưu tú này, nhưng thực lực của anh ta gần như là thấp nhất trong tất cả mọi người, nếu không anh ta sẽ không phải chịu trách nhiệm lái xe như vậy.

Mặc dù thực lực của Lâm Tinh Hải không đủ tốt, nhưng tài thiện xạ mà hắn thể hiện đã chinh phục được tất cả mọi người, bao gồm cả Tần Dương.

Không có gì ngạc nhiên khi anh ta lại có thái độ nhiệt tình với người đồng đội “đắc lực” như vậy.

-Không phải lúc này.

Lâm Tinh Hải vừa nói vừa đưa đạn xuyên giáo vào băng đạn trống rỗng.

Khi cần có thể thay băng trực tiếp, nhanh hơn nạp đạn.

Lâm Tinh Hải, chỉ mới nạp mười viên đạn, mà đám zombie đã tiến tới cách bọn họ cỡ trăm mét.

Bùm bùm.

Những người lính đánh thuê sử dụng đại bác cầm tay là những người đầu tiên khai hỏa, bất kể là bao nhiêu, đầu tiên cứ thực hiện một cuộc ném bom tầm xa đã rồi tính tiếp.