Nhưng hắn cũng không có thời gian để cảm thán, bởi vì tàu đã khởi động có nghĩa là hắn sẽ phải rời nơi này, từng chiếc xe chở người lần lượt đi ra bên ngoài.
Một lúc sau, đến lượt xe chở quân của bọn họ, khi chiếc xe di chuyển thì góc nhìn thay đổi, cuối cùng Lâm Tinh Hải cũng biết những người này làm cách nào để vào hầm trú ẩn dưới lòng đất này.
Bọn họ sử dụng thiết bị kỹ thuật quy mô lớn để tạo một đường hầm dẫn xuống lòng đất.
À không. Không thể gọi là đường hầm, vì nó quá lớn.
Nó lớn như thế nào ư?
Lớn bằng sáu làn đường cộng lại.
Sự rộng lớn ấy khiến hắn trầm trồ về sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ.
Chỉ hai ba phút sau, xe đã lên trên mặt đất.
……
Hoàn cảnh của mặt đất chỉ có thể được mô tả bằng hai từ: Hoang tàn.
Nhìn qua thì tất cả mọi thứ là những tòa nhà đổ nát và xập xệ, không có một chút xanh tươi, không nhìn thấy một sinh vật sống nào, thậm chí bầu trời cũng xám xịt.
Gió tràn vào trong xe, Lâm Tinh Hải cảm thấy hơi lạnh, đây là Địa Cầu sau thảm họa sao?
Những người khác trên xe cũng không chịu nổi cảnh tượng này, nhiều người khóc, hi vọng trong mắt họ đã biến thành tuyệt vọng.
Sau khi đoàn xe đến mặt đất, họ lập đội hình phòng thủ và chờ nguyên tại chỗ trong nửa giờ.
Chờ cho đến khi những thiết bị kĩ thuật khổng lồ kia lên tới mặt đất thì công việc lần này mới được coi là hoàn thành.
Đội xe chính thức lái xe tiến về chỗ tránh nạn Tinh Thuẫn.
……
Hú hú hú.
Mới lái xe hơn 10 phút, mọi người loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm rú như của dã thú, nhưng âm thanh này thậm chí còn ghê rợn hơn dã thú bình thường.
- Chẳng lẽ… đây là tiếng hú của Zombies?
Trong lòng Lâm Tinh Hải suy đoán.
Tiếng gầm rú càng ngày càng gần họ, âm thanh cũng càng ngày càng lớn. Nếu thật sự là Zombies thì số lượng nhất định sẽ không ít, cũng phải hơn trăm con.
Khi những âm thanh này gần đến một khoảng cách nhất định thì lập tức bị đàn áp bởi hàng loạt tiếng súng. Tiếng súng vang lên trong khoảng nửa phút, khi tiếng súng ngừng lại, tiếng gầm rú biến mất.
-Giải quyết xong chưa?
Có người lên tiếng hỏi.
-Ừm. Đã giải quyết xong.
La Kiệt gật đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười khó hiểu.
-Lợn trắng, đã đến lúc các người học bài đầu tiên.
-Bài học đầu tiên là gì?
Nhìn nụ cười khó hiểu của La Kiệt, nhiều người cảm thấy hơi không ổn.
Nhưng La Kiệt không trả lời điều này, chiếc tàu chở người tiếp tục đi về phía trước và nhanh chóng đến nơi vừa nã súng
Trước khi họ có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài thì chiếc xe đã dừng lại, cửa sau mở ra.
Không chỉ xe của bọn họ mà những xe chở người khác cũng như vậy
Sau đó từng người bị bắt xuống xe.
-Tiếp theo, tôi sẽ đưa mọi người tiếp xúc với zombie. Đây là nội dung của bài học đầu tiên.
La Kiệt chỉ vào một đống xác chết cách đó không xa và nói.
Không có nhiều sự khác biệt về ngoại hình giữa Zombies và con người, ngoại trừ làn da hơi tái, răng và móng tay cũng dài bất thường.
Vì vậy, khi mọi người nhìn về hướng La Kiệt chỉ thì nhìn thấy rất nhiều cái xác be bét máu, nhiều người nôn ra ngay tại chỗ.
Đặc biệt là những người phụ nữ trong tàu thì đều nôn thốc nôn tháo, sau khi nôn xong thì tái mặt, thậm chí không muốn nhìn về hướng đó.
-Mọi người xếp hàng rồi chạm vào Zombies, ai không làm thì sẽ phải ở lại đây bầu bạn cùng những xác chết này.
Giọng La Kiệt lại vang lên. Lúc này, nhiều người cảm thấy đây như là lời thì thầm của quỷ dữ.
Mặt của Lâm Tinh Hải tái nhợt, hắn biết mình đã như cá nằm trên thớt. Vì vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng và đi theo đoàn người đến chỗ một xác chết gần nhất.
Xác chết này còn tương đối nguyên vẹn, trên trán có một lỗ nhỏ, có lẽ do bị đạn bắn thẳng qua đầu.
Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là còn có một vết thương ở gáy của con Zombie.
Hắn cũng phát hiện không chỉ con Zombie trước mắt hắn mà những Zombies xung quanh cũng có vết thương như vậy.
-Đây có phải là vết cắt không? Nhưng tại sao nó lại bị cắt sau gáy?
Vì tò mò, nhưng cũng để hoàn thành nhiệm vụ của "Bài học đầu tiên", Lâm Tinh Hải đưa tay chạm vào vết thương.
-Đinh. Phát hiện lực lượng huyết khí, có hấp thu hay không?
Cánh tay Lâm Tinh Hải run lên không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì căng thẳng mà là vì hưng phấn.
Vậy mà hắn lại là một người có hệ thống.
Lúc này trước mặt hắn xuất hiện một màn hình hơi mờ, phía trên có dòng chữ: Có hấp thụ lực lượng huyết khí hay không?
Điều này còn phải nghĩ sao?
Hắn ngay lập tức chọn có.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tinh Hải cảm giác được cánh tay mình truyền đến một cảm giác lạ thường, dường như có một loại năng lượng nào đó thông qua cánh tay của hắn đi vào thân thể vậy
Đồng thời hắn cũng phát hiện máu ở vết thương sau gáy Zombies đã lập tức khô lại.
Không chỉ bị vết thương mà màu da của Zombie cũng trở nên trắng bệch, dường như máu ở trong cơ thể đã bị rút ra hết vậy.
-Điều này.
Lâm Tinh Hải bị dọa cho hoảng sợ, hắn dùng tay ấn vào miệng vết thương nhưng nó không chảy ra một giọt máu nào.
-Lực lượng huyết khí này chắc không phải máu của Zombie chứ.
Hắn phán đoán trong đầu, sắc mặt không thay đổi quan sát tình hình xung quanh.
May mà ở đây không có ai chú ý tới tình hình của hắn, dù sao vết thương của Zombies cũng đã xuất hiện một lúc, hiện tại máu ngừng chảy cũng là chuyện bình thường.
Hơn nữa bản chất màu da của Zombies cũng đã nhợt nhạt sẵn, vì vậy nếu có trắng thêm thì nếu không chú ý cũng không thể nhìn ra được.
-Đinh. Chúc mừng kí chủ đã hấp thụ được một điểm lực lượng huyết khí, mở ra chức năng bảng thuộc tính và nhiệm vụ chính.
Khi thông báo của hệ thống vang lên, bảng chữ trước mặt đổi thành một bảng hệ thống.
Kí chủ: Lâm Tinh Hải
Thể chất: 7 điểm
Sức mạnh: 7 điểm
Tốc độ: 9 điểm
Lực lượng huyết khí: 1 điểm
Mức độ tối ưu hóa của gen: 9%
-Chẳng lẽ mình là cao thủ về tốc độ sao?
Lâm Tinh Hải nhìn bảng thuộc tính của mình, lẩm bẩm.
Nhưng mà không có ai để hắn tham chiếu cho nên hắn không biết thuộc tính của mình là tốt hay không tốt.