Về phần đội trưởng đội ba Từ Hải Thủy thì không có vẻ gì là đặc biệt, nếu có thì chắc là đôi mắt của anh ta, giống như một con sói.
Nhiệm vụ lần này hơi gấp gáp. Bây giờ mọi người đã ở đây, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Phương Thiên Hòa nói, sử dụng máy tính điều khiển từ xa gắn trên cổ tay của mình để khởi động Mecha có tên là Liệt Thiên rồi ngồi vào bên trong chiếc xe bọc thép.
Thẩm Hàn cũng sử dụng một chiếc máy tính điều khiển từ xa gắn trên cổ tay điều khiển một Mecha tên là Thiên Sương rồi tiến vào một chiếc xe bọc thép khác.
Những người lính đánh thuê khác cũng nhanh chóng tập hợp, và sau đó dưới sự chỉ huy của đội trưởng, tất cả đều tiến vào xe bọc thép.
Lâm Tinh Hải cũng tạm thời được phân chia thành thành viên của đội La Kiệt, và theo La Kiệt đi lên chiếc xe bọc thép đầu tiên.
Tổng thể lực lượng của đội một có phần nhỉnh hơn so với hai đội còn lại nên họ có chút đặc quyền.
Chiếc xe bọc thép đang đi hiện nay cũng không chở Mecha, vì vậy nó khá rộng rãi.
Sau khi vào xe bọc thép, La Kiệt giới thiệu Lâm Tinh Hải với các thành viên dưới tay của mình.
Khi La Kiệt nói rằng kết quả đánh giá gen của Lâm Tinh Hải là loại B, tất cả các thành viên đều lộ rõ vẻ ghen tị trên khuôn mặt của họ.
Xem ra binh đoàn đánh thuê Liệt Thiên của chúng ta sẽ sớm có thêm một cao thủ. Đội phó Từ Hạo không khỏi khen ngợi.
Đó là chuyện của tương lai, hiện tại còn rất nhiều bỡ ngỡ mong các vị giúp đỡ. Lâm Tinh Hải cũng cư xử khá lịch sự.
Trong số các thành viên trên xe, người kém nhất cũng đã trở thành người có gen tối ưu hóa, để thực hiện nhiệm vụ này, họ phải tiến lên phía trước và bảo hộ đoàn xe. Vì vậy, không thể không khách sáo.
Thái độ của Lâm Tinh Hải rất hòa nhã, cũng không vì có tài năng thiên phú mà tự cao tự đại, thì thái độ của những thành viên này đột nhiên trở nên nhiệt tình, không ít người chủ động bắt chuyện với Lâm Tinh Hải.
Đối mặt với tình huống như vậy, Lâm Tinh Hải đương nhiên cũng rất sẵn lòng, nói chuyện với họ trong khi khai thác thêm các tin tức khác nhau.
Chẳng mấy chốc hắn đã biết đến việc có gen loại B thật sự là khá hiếm thấy, trong toàn bộ nhóm lính đánh thuê, chỉ có đội trưởng và đội phó mới có thể đạt được.
Không nói đến gen loại B, thậm chí loại C đã có thể được coi là xuất sắc, và trung bình những người lính đánh thuê nói chung sẽ chỉ có gen loại D.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, đoàn xe đã bắt đầu rời đi, đi qua thang máy rời khỏi khu lánh nạn.
Nhưng sau khi rời khỏi khu lánh nạn, Lâm Tinh Hải nhận thấy bầu không khí bên trong xe nhanh chóng thay đổi, mọi người dần ngừng nói chuyện, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Họ hoặc nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ quan sát, hoặc sẽ lau vũ khí trên tay.
-Đi nào, tôi sẽ đưa cho cậu một số thiết bị trước.
Sau đó, La Kiệt mở miệng, anh ta đi tới một vách tường gần đầu xe bên kia, mở ra một cái hốc, sau khi tiến hành kiểm tra đồng tử, lập tức một vách tường từ từ mở ra, lộ ra một kho vũ khí.
Mặt trên của giá vũ khí là một dãy vũ khí khác nhau, giữa là nhiều loại súng cầm tay và phía dưới là quân phục chiến đấu.
-Theo dáng người của cậu, có lẽ cậu sẽ vừa với cỡ bảy mươi lăm này.
La Kiệt nhặt một bộ đồng phục chiến đấu mới tinh và đưa cho hắn.
Lâm Tinh Hải cầm lấy nó và thấy rằng bộ đồng phục chiến đấu này rất nhẹ, nhưng chất liệu vải khá cứng, ít nhất hắn có dùng đến hai mươi điểm sức mạnh của mình thì nó cũng chả có vấn đề gì.
Đồng phục chiến đấu được làm từ các loại vải đặc biệt, có thể chịu được móng vuốt và vết cắn của những Zombie thông thường. Tất nhiên, nó sẽ bị hư hại nếu bị tấn công quá nhiều, và nó không có nhiều khả năng bảo vệ chống lại sát thương do đạn bắn.
-Và thứ này, cậu phải luôn mang theo bên mình.
La Kiệt nói, và ném cho hắn một ống tiêm có chất lỏng màu đỏ.
-Đây là?
Lâm Tinh Hải hỏi.
-Huyết thanh kháng độc. Nếu như cậu bị Zombie cào hoặc cắn, cậu phải tiêm nó ngay trong vòng 10 phút, nếu không cậu sẽ trở thành Zombie. Nhân tiện, loại huyết thanh kháng độc này có thời gian phát huy tác dụng chỉ trong một giờ, sau khi hết tác dụng, nếu không may bị cắn, cậu vẫn sẽ bị nhiễm trùng. Nếu không may, trong một nhiệm vụ cậu cũng có thể sẽ phải tiêm nhiều lần. Lọ huyết thanh kháng độc này là món quà đầu tiên, nếu như lần sau cậu muốn dùng nó, thì cậu phải bỏ ra điểm của mình để mua nó, một trăm điểm một lọ.
La Kiệt nói.
-Được rồi.
Lâm Tinh Hải nhận lấy, nhanh chóng mặc đồng phục chiến đấu, mang huyết thanh kháng độc bên cạnh người, đây là vật cứu mạng.
-Về vũ khí, cậu thích cái gì? Cứ tự chọn đi. Cậu có thể chọn một trong hai giá vũ khí này.
La Kiệt chỉ vào trang bị trên giá vũ khí và nói.
Tất nhiên, ánh mắt của Lâm Tinh Hải trước tiên đổ dồn vào những khẩu súng. Ở đây có ba loại súng, súng lục, súng trường và súng bắn tỉa.
Mặc dù Lâm Tinh Hải có ý tưởng riêng của mình, nhưng hắn cảm thấy rằng tốt nhất là nên lắng nghe ý kiến của những người có chuyên môn cho những việc như vậy.
-Lão La, anh nghĩ loại súng nào phù hợp với tôi hơn?
Lâm Hành Hải khiêm tốn hỏi.
-Nhóc con, không sao đâu, có tôi ở đây, không việc gì phải lo lắng.
La Kiệt lẩm bẩm trước khi đáp trả:
-Thực tế, việc lựa chọn vũ khí tốt nhất là dựa vào thuộc tính của bản thân cậu. Ví dụ, cậu là một người có gen tối ưu hóa kiểu sức mạnh. Cậu phải chọn vũ khí lạnh, chẳng hạn như kiếm lớn và rìu khổng lồ, để phát huy hết lợi thế của bản thân. Còn nếu như không phải vậy, thì vũ khí nóng như một chiếc pháo cầm tay nhỏ là một lựa chọn tốt, dễ mang theo và uy lực.
La Kiệt nói, chỉ vào một khẩu súng lục.
-Ừ. Chờ đã, anh gọi đây là pháo cầm tay sao?
Lâm Tinh Hải ngắt lời.
Mặc dù họng của khẩu súng lục này to gấp đôi súng lục bình thường, nhưng không hề liên quan đến đạn pháo.