Chương 9: Say

“Gây dựng sự nghiệp chỉ dựa vào trò chơi cũng sẽ không thành công, Nghiên Nghiên có thích hay không?” Xem những ánh mắt nhiệt tình nhìn vào cô như vậy hắn cũng cảm thấy thật phiền, như những con ruồi muỗi vo ve muốn xen vào giữa mình và bé con dễ thương.

Nghe đến đây, mấy thanh niên trong lòng còn đang rục rịch muốn tiếp cận thử lập tức an tĩnh xuống dưới.

Cố Nghiên không hề phát giác ra không khí xung quanh có chỗ nào không đúng, Cố Nghiên ngỏ giọng nói: “ Tôi thấy Dream journey rất tuyệt mà, giống như tranh họa của twilight và dreamland ánh sáng xử lý rất tuyệt.

Giọng nói của Cố Nghiên không lớn, Chu Thừa Chi phải đến dựa gần sát cô mới có thể nghe thấy rõ.

Lúc này hắn lại ngoài dự tính ngửi thấy một mùi hương trên người cô – hương trà, khi hắn còn bé, mẹ luôn pha trà vào buổi chiều, vậy nên hắn luôn có thể ngửi thấy mùi này ở bữa cơm tối sau đó.

Tâm tình của Chu Thừa Chi không hiểu sao lại tốt lên trông thấy, lại có thêm chút lo lắng, muốn cho cô gái nhỏ dung nhập vào cuộc sống của mình: “Vậy Dream journey.” Hắn ngẩng đầu nói với trợ lý.

Tại sao lại thành nói chuyện về trò chơi rồi, rõ ràng mình tới đây là để câu dẫn hắn ta mà.

Cô cầm cà vạt của người đàn ông kéo lại gần mình.

Trợ lý đang đứng bên cạnh muốn đi lên ngăn cản, nhưng nhớ tới thái độ trước đó của ông chủ nhà mình, lại lùi lại một bước. Nhìn một cái là biết ngay anh là một trợ lý cấp cao có mắt nhìn người.

Người đàn ông cúi đầu nhìn Cố Ngiên.

Đôi mắt màu xanh lam giống như một hồ nước mùa thu hấp dẫn ánh nhìn của Cố Nghiên.

Men say ngày một tăng, đầu Cố Nghiên bắt đầu lại hơi ong ong, cô liền quên mất tiêu hiện tại bây giờ mình đang ở đất khách quê người, quên mất gia đình bất hạnh của mình, cô quay trở về khoảnh khắc khi chính mình được làm công chúa nhỏ được mọi người chiều chuộng ở trong nhà.

“Anh thật đẹp, tôi thích, mau cười một cái cho tôi xem nhanh lên.” Nói xong liền hơi nghiêng người về phía hắn cọ cọ.

Hắn đương nhiên biết rằng mình lớn lên trông không tồi nhưng chưa từng có một ai nói với hắn bằng giọng điệu ngả ngớn như vậy cả, người đàn ông dở khóc dở cười, hắn đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Cố Nghiên.

Động tác thân mật của người đàn ông làm cho cô nhớ đến người bố của mình. Khi cô còn nhỏ bố của cô vẫn luôn rất bận, thậm chí có khi mấy tháng mới có thể gặp được một lần, trong lòng cô bỗng nhiên nổi lên một cảm giác ủy khuất khó tả.

“Cô uống say rồi.” Người đàn ông hơi nhíu mày lại, đứng dậy dỡ Cố Nghiên đứng lên rồi dẫn Cố Nghiên đi ra bên ngoài.