Chương 5: Quảng Lăng Trà Quán

Quân Dạ Vu chậm rãi bước vào. Hắn một thân thanh y tao nhã thêu lục trúc, bên ngoài khác trường bào trắng tuyết thêu họa tiết hạc vờn mây bằng chỉ vàng tình xảo. Đai lưng nạm ngọc tôn lên dáng người hoàn mĩ, ngọc bội phỉ thùy treo bên hông. Huyền phát vấn lên một nửa cố định lại bằng ngọc quan, phần còn lại tùy ý buông xõa sau lưng. Dung mạo yêu nghiệt tuấn tú, khí chất trong trẻo tựa trích tiên, ôn nhuận như ngọc. Ánh sáng phủ lên người hắn, tựa như thần tiên giáng thế. Lần xuất hiện này, thu hút biết bao ánh nhìn.

Gương mặt non nớt hiện rõ vẻ nghiêm túc. Hắn thong thả bước đến giữa chính điện, hướng chưởng môn, sư tôn hắn cùng các vị phong chủ khác làm một cái đại lễ. Dạ Lam Mặc Vũ thấy đệ tử của mình lễ phép như vậy, trên môi không giấu được ý cười. Hắn đứng lên, từ trên ghế chủ vị bước tới trước mặt Quân Dạ Vu, lấy ra một cây chiết phiến đen tuyền đưa cho hắn (QDV). Liếc mắt cũng có thể nhận ra, đây là món pháp khí đặc biệt được chế tạo ra cho các đệ tử chân truyền, do chính tay trụ lão Thiên Kiếm Phong tạo ra, Hắc Huyền Phiến. Quân Dạ Vu nhận lấy, cầm cảm thấy vô cùng thuận tay. Hắn mở ra hắc phiến, đánh giá một phen, chung quy đều cảm thấy vô cùng hài lòng. Dạ Lam Mặc Vũ thấy đệ tử của mình thích thú với món pháp khí này như vậy, hắn chỉ mỉm cười không nói. Lát sau, hắn mới ôn hòa cất giọng.

Quân Dạ Vu, từ nay về sau con chính thức trở thành tam đệ tử Bách Dược Phong. Chưởng môn cùng các vị phong chủ, trụ lão, cô lão chứng kiến, bản phong chủ hôm nay thu nhận Quân Dạ Vu làm tam đệ tử chân truyền, từ nay về sau, lỗi lầm mà hắn gây ra, bổn phong chủ sẽ gánh chịu. Không hi vọng đệ tử của mình nổi danh đại lục, tài năng hơn người, chỉ cầu làm một chính nhân quân tử, vì thiên hạ trừ loạn

Quân Dạ Vu cúi đầu, tay chắp trước mặt hành đại lễ Đệ tử Quân Dạ Vu, từ nay về sau trở thành đệ tử của sư tôn. Xin sư tôn nhận của con ba lạy

Hướng Dạ Lam Mặc Vũ lạy ba lạy, Quân Dạ Vu đứng lên, đáy mắt ánh lên y cười vui vẻ. Bên ngoài, nắng chiếu xuống, chim chóc tung bay ca hát, như mừng ngày lễ bái sư này.

Nhậm Hoài Phong cùng Nghiên Thanh đứng sang hai bên trái phải của Quân Dạ Vu, nhìn nhau cười cười. Nghiên Thanh khoác vai Quân Dạ Vu, ngả ngớn cười nói

Tiểu sư đệ nhìn thật đẹp, sư huynh còn suýt nghĩ ngươi là một mỹ nữ đấy Nghiên Thanh chọc chọc má Quân Dạ Vu, cong cong mắt cười.

Thật tiếc cho sư huynh, đệ lại là một mỹ thiếu niên Quân Dạ Vu không thương tiếc đập một cái bép vào tay Nghiên Thanh, nét mặt nghiêm cẩn nay có chút ý cười ôn hòa, mi mục hơi nhíu lại, lườm Nghiên Thanh

Được rồi được rồi. Tứ sư đệ đi lịch luyện chưa về, ba huynh đệ chúng ta xuống núi dạo một phen, thế nào? Nhậm Hoài Phong ôn hòa nói, ý cười thủy chung không thay đổi.

Nghiên Thanh cùng Quân Dạ Vu nhìn nhau rồi gật đầu. Cả ba kéo nhau xuống núi. Dạ Lam Mặc Vũ nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười.

Cả bốn đệ tử của sư đệ thực ưu tú, làm vi huynh có chút ghen tị rồi đấy Biệt Tử Quân chắp tay sau lưng, bước đến đứng cạnh Dạ Lam Mặc Vũ, khóe môi cong nhẹ

Lục Phong cùng Ưu Lam cũng là hai đại thiên tài, sư huynh còn ghen tị gì chứ? Dạ Lam Mặc Vũ liếc xéo Biệt Tử Quân, sau đó phất tay rời đi

Biệt Tử Quân bất lực nhìn trời, thầm than thở. Hai đệ tử của hắn quả thực ưu tú, nhưng cũng không thể nào bằng mấy đại yêu quái tại Bách Dược phong có được hay không? Làm gì có ai trong vòng 9 năm trở thành kim đan cao thủ chứ!? Làm gì có ai mới 25 tuổi đã trở thành luyện đan sư lục cấp?? Làm gì có ai??



Bách Chiến phong chủ Nhược Uyên đi tới cạnh vị sư huynh đang than ngắn thở dài kia của mình, vỗ vai hắn một cái, ánh mắt đầy thông cảm. Ngay sau đó đến cả các phong chủ An Định, Khổ Hành, Tiên Thiên, Thiên Kiếm và Thanh Tâm đồng loạt dùng ánh mắt cảm thông nhìn Biệt Tử Quân khiến hắn suýt nữa thì hộc máu

Chưởng môn không nên tức giận, già rồi, sẽ hại thân thể. Ha ha Mạc Thuần Khanh, trụ lão Thiên Kiếm phong vuốt râu cười hề hề, vỗ vai Biệt Tử Quân vài cái rồi cũng cưỡi mây bay đi mất

Biệt Tử Quân khóe môi run rẩy. Cái gì mà già? Hắn còn rất trẻ có được hay không? Thiếu niên khí vẫn còn ngập tràn đây này! Cái đám người này, không có việc gì làm thì liền đi chọc hắn tức điên lên. Hắn không hiểu, kiếp trước hắn đã nợ gì cái đám người này nữa!

Nhậm Hoài Phong đưa hai vị sư đệ đến thành trấn gần nhất: Thương Phong thành, thành trấn phồn hoa đại thịnh. Ba người vì không muốn bị chú ý, đã thay đổi y phục thường ngày và đội đấu nạp che khuất dung mạo.

Quân Dạ Vu bị thu hút bởi cảnh tượng tấp nập nơi đây, cũng bị thu hút bởi hàng quán ven đường. Tiếng người cười nói, rao hàng ồn ào, tiếng đàn hát phát ra từ các tửu điếm ven đường, mùi thơm từ đồ ăn tỏa ra, khiến tâm tình hắn vui vẻ. Nhậm Hoài Phong kéo nhẹ tay Quân Dạ Vu, nhẹ giọng nhắc nhở

Đừng chạy lung tung kẻo lạc, đệ muốn mua gì, sư huynh mua cho đệ

Nghiên Thanh khoác vai Quân Dạ Vu, quay lại cười với Nhậm Hoài Phong sư huynh yên tâm, có đệ trông tiểu tử này rồi đoạn, ra vẻ thần bí nói với Quân Dạ Vu Tới nơi này mà không đến Quảng Lăng trà quán là hơi bị phí đó. Đi, sư huynh dẫn ngươi đi trải nghiệm sự đời, ha ha

A..từ từ..

Nghiên Thanh kéo Quân Dạ Vu đi một mạch, không để cho hắn kịp phản ứng lại. Nhậm Hoài Phong ở phía sau chỉ biết thở dài rồi đi theo hai sư đệ của mình đi đến Quảng Lăng trà quán

Quảng Lăng trà quán nổi tiếng với sự thanh nhã thoải mái, cùng các kĩ nhân toàn nam thanh nữ tú, trà, rượu và điểm tâm ở đây đều thuộc hàng cực phẩm cho nên thu hút rất nhiều người lui tới. Nghiên Thanh đặt một bàn ở lầu hai rồi kéo Nhậm Hoài Phong cùng Quân Dạ Vu lên, hành sự rất tự nhiên, hiển nhiên là đã đến nơi này rất nhiều lần.

Quảng Lăng trà quán chia làm hai viện riêng biệt, là chính viện và hậu viện. Hậu viện là nơi tổ chức các sự kiện lớn của Quảng Lăng trà quán, còn chính viện là dùng tiếp khách. Chính viện gồm một tòa lầu các cao năm tầng: tầng một tầng hai là nơi biểu diễn ca kĩ cùng thưởng trà, điểm tâm. Lầu ba là nhã gian dành cho những người lắm tiền nhiều của yêu thích sự yên tĩnh. Lầu bốn lầu năm là nơi cho thuê để nghỉ ngơi qua đêm hoặc lâu hơn. Thiết kế nơi này vô cùng xa hoa, tinh xảo. Cột, xà nhà đều dùng gỗ thủy tùng khắc hoa văn tinh xảo mà làm nên, sàn nhà toàn bộ lát bằng ngọc thạch tốt nhất, giá trị xa xỉ. Rèm lụa tơ tằm đắt giá, bàn ghế bằng gỗ đàn hương tinh xảo,vv...

Quân Dạ Vu thầm nghĩ, nếu ở hiện đại xuất hiện một trà quán thế này, hẳn sẽ vô cùng nổi danh, thu hút rất nhiều quan chức. Thật đáng tiếc, hiện đại chỉ chú trọng công nghệ hiện đại, không quá ưa chuộng mẫu hình cổ điển này.