(*): Một câu hát trong bài 'Hỉ' của Cát Đông Kì.
Tháng giêng mười tám, đúng dịp lành an, cao lương điểm.
Khoác lên hồng trang, oán ân nặng mang, tay vội cắt.
Bước chân rời đi, chẳng thể hồi quy, hé đôi môi cười.
Phách âm dịu dàng, nói nghe nhẹ nhàng, đúng thực nan giải...
[Hỉ - Cát Đông Kì - Cover lời Việt]
Tiếng hát trong trẻo của thiếu nữ vang vọng trong không gian màn đêm hiu hắt, mang cho người nghe cảm giác lạnh lẽo sợ hãi.
Quân Dạ Vu ngồi bên cửa sổ chợt mở mắt, nhìn về hướng Trịnh gia. Phượng mâu nheo hơi nheo lại. Mặc Khuyết đi đến bên cạnh hắn, theo ánh nhìn của hắn mà cùng nhìn về phía Trịnh gia.
Sư huynh
Ta biết. Chúng ta mau đi thôi.
Quân Dạ Vu với lấy áo khoác treo trên móc xuống khoác lên, rồi cầm kiếm bước ra ngoài. Các sư đệ, sư muội của hắn cũng đã tập trung đầy đủ ờ bên ngoài, chỉ còn chờ hắn và Mặc Khuyết mà thôi.
Tiếng hát của thiếu nữ vẫn vang vọng khiến người nghe sởn tóc gáy. Vậy mà những nhà dân trong thành dường như không nghe thấy gì cả, vẫn say giấc nồng, nghỉ ngơi chuẩn bị chờ đón một ngày mới. Quân Dạ Vu chia ra làm hai nhóm. Hắn, Mặc Khuyết, Khương Duy và Vân An sẽ xử lí chuyện nhà Trịnh gia, còn lại sẽ tới Cửu Châu ở trung tâm Khán Dương Thành mai phục, đề phòng kẻ chủ mưu đêm nay sẽ có hành động.
Xong, tất cả theo nhiệm vụ của mình mà chia nhau đi về hai hướng. Nhóm Quân Dạ Vu nhanh chóng đến được Trịnh gia. Phủ đệ lúc này đèn đuốc sáng trưng, gia chủ Trịnh gia cùng Trịnh phu nhân, gia nhân đứng bên dưới liên tục khuyên ngăn một thiếu nữ mặc hỉ phục đỏ thẫm, trang điểm xinh đẹp đứng trên lầu cao như có thể rơi xuống bất kì lúc nào. Miệng nàng không ngừng ngân nga những câu hát quỷ dị và ngay bên dưới, ở tường bên kia, một đội ngũ rước dâu toàn là những người giấy tí hon đã chờ ở đó, kèn trống tưng bừng chuẩn bị đón tân nương.
Sư huynh...! Vân An sợ hãi mà nhìn những người giấy tí hon kia. Đây là lần đầu mà nàng được thấy minh hôn, còn là đến điểm rước dâu. Tuy không quá hiểu biết về những thứ này, nhưng nàng có thể chắc chắn một điều rằng nếu không xử lí đám người giấy kia, tiểu thư Trịnh gia chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.
Ta biết. Cửu Liên Hoa Trận!
Hắc Huyền Phiến thoáng chốc liền xuất hiện trên tay Quân Dạ Vu. Phất quạt, một trận đồ hình hoa sen chín cánh liền xuất hiện bên trên Trịnh phủ. Một luồng hương sen tỏa ra, đưa toàn bộ người Trịnh phủ vào giấc ngủ. Đương nhiên là trừ tiểu thư Trịnh gia thần trí đang không ổn định kia.
Mau, đưa nàng ta xuống!
Quân Dạ Vu nhăn mày nói. Khương Duy và Vân An không hề chậm trễ tiến lên đưa nàng ta xuống. Nhưng chưa kịp đến gần, đã thấy Trịnh gia tiểu thư cười lớn, hai mắt chảy ra dòng huyết lệ khiến người ghê sợ. Quân Dạ Vu đứng hình, Mặc Khuyết bên cạnh hắn nheo hai mắt lại, âm trầm nhìn chằm chằm nàng ta.
Ha ha ha... Ha ha ha ha..!
Tiếng cười thanh thúy phát ra trong đêm tối không những không dễ nghe mà còn khiến người ta lạnh gáy. Trịnh gia tiểu thư hai mắt đều là huyết lệ, ác độc mà nhìn nhóm Quân Dạ Vu đang mặt mày kinh hoảng ở kia. Môi đỏ mấp máy, tiếng thiếu nữ trong trẻo ngọt nị vang lên làm tăng thêm vài phần ma mị quỷ dị.
Phá hủy chuyện tốt của ta, các ngươi đều phải bồi táng tại nơi này! Ha ha ha!
Rõ ràng là đang khóc, huyết lệ chảy dài mà lại cười như thực vui vẻ. Nếu đã là chuyện tốt, vậy người nói xem tại sao nàng khóc rồi lại cười?